Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cô giáo dắt Tiếu Tiếu vào trường, Mạnh Chiêu nhìn bóng lưng của họ, đột nhiên hỏi tôi: "Con gái anh... bao nhiêu tuổi rồi?" "... Năm tuổi." Tôi nói bớt đi một tuổi. Thời đại học, Mạnh Chiêu gần như ở bên tôi sớm tối, hắn hiểu rõ tính cách và tình trạng tình cảm của tôi như lòng bàn tay, biết tôi không thể nào vừa rời đi đã ngay lập tức kết hôn sinh con được. Khoảng thời gian một năm là hợp lý. Mạnh Chiêu không hỏi thêm, vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của Tiếu Tiếu cho đến khi hoàn toàn biến mất mới khẽ nói: "Một tuần." Tôi không hiểu gì cả: "Cái gì?" Mạnh Chiêu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn tôi, giải thích: "Chuyến công tác này, tôi sẽ ở lại Vũ Thành một tuần." Hóa ra là đang trả lời câu hỏi lúc nãy tôi hỏi trên xe. "Sau này, tôi sẽ không đến đây nữa." Mạnh Chiêu lại nói thêm một câu. Tôi ngẩn ra. Vốn dĩ nên cảm thấy vui mừng mới phải, vì hắn ở đây thêm một ngày thì tôi lại phải nơm nớp lo sợ thêm một ngày. Nhưng khi thật sự nhận được câu trả lời, đáy lòng lại thấy nặng nề đến lạ. Có lẽ, đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi trong kiếp này rồi. Ngón tay vô thức siết chặt, tôi cúi đầu, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ừm." Mạnh Chiêu đã hứa với Tiếu Tiếu sẽ không mắng tôi nữa, hắn liền thật sự thu lại những chiếc gai nhọn luôn bao quanh mình kể từ lúc gặp lại. Thậm chí còn làm người tốt thêm lần nữa, đưa tôi đến phòng khám làm việc. Không khí trong xe lần này đã tốt hơn nhiều, tôi và Mạnh Chiêu thỉnh thoảng cũng trò chuyện vài câu. Đa số thời gian vẫn là nói chuyện ngày xưa. Nói về hồi đó hắn vụng về theo tôi học làm việc nhà, giúp thì ít mà phá thì nhiều, khiến một người hiền lành như tôi cũng phải nổi cáu quát hắn. Nói về thời đại học, hắn nhất định bắt tôi đi xem hắn chơi bóng rổ. Tôi không giỏi vận động, phần lớn thời gian chỉ đứng một bên nhìn, sau khi hắn chơi xong thì đưa cho hắn một chai nước. Thỉnh thoảng sân bóng vắng người, Mạnh Chiêu cũng sẽ ép tôi, cầm tay chỉ việc dạy tôi ném rổ. Những chuyện như vậy, chỉ cần nhắc đến là khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười, thật sự quá nhiều. Cho đến khi xuống xe, tôi vẫn còn chút thẫn thờ. Giống như là, tôi và Mạnh Chiêu đã quay trở lại những ngày xưa cũ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cửa xe vừa mở, thực tại lại là mùa đông của bảy năm sau. Không khí lạnh thấu xương đang ép người ta phải tỉnh táo lại. Nụ cười dần tan biến, tôi chậm chạp bước xuống xe, chân vừa chạm đất đã nghe thấy Mạnh Chiêu gọi: "Lâm Nguyện." Tôi quay đầu lại, bắt gặp gương mặt với biểu cảm phức tạp của Mạnh Chiêu. Giống như là buồn bã, lại giống như là không cam tâm: "Bảy năm trước, tại sao anh lại đột nhiên biến mất?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao