Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nguyện Nguyện / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi không nên lên xe của Mạnh Chiêu lần nữa. Hắn căn bản không định đưa chúng tôi về đến nhà rồi rời đi ngay: "Lâm Nguyện, cũng coi như là đưa anh hai lần rồi, mời tôi lên lầu ngồi một lát anh cũng không bằng lòng sao?" Tiếu Tiếu đã tỉnh từ lúc đang trên đường về nhà, nghe vậy thì vui vẻ hỏi: "Chú Mạnh muốn đến nhà Tiếu Tiếu chơi ạ?" Mạnh Chiêu bóp giọng: "Đúng vậy đó." "Tiếu Tiếu có muốn chơi cùng chú không nào?" Tiếu Tiếu gật đầu thật mạnh: "Muốn ạ!" Tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng này. Lần gặp trước, ấn tượng của Tiếu Tiếu về Mạnh Chiêu chắc là không tốt lắm. Sao bây giờ lại có thái độ này với hắn? Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạnh Chiêu lại xuất hiện ở nhà trẻ của Tiếu Tiếu? Chẳng lẽ, thật ra lần trước Mạnh Chiêu đã nảy sinh nghi ngờ, nên đặc biệt đi điều tra Tiếu Tiếu sao? Nghĩ đến khả năng này, lòng tôi chùng xuống. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiếu Tiếu nắm lấy tay tôi lắc lắc: "Ba ơi, chúng ta cho chú Mạnh vào nhà chơi đi mà~" Tôi làm sao dám để Mạnh Chiêu bước vào cửa nhà mình. Trong căn phòng đó chỉ có dấu vết sinh hoạt của tôi và Tiếu Tiếu, nhìn một cái là ra ngay trong nhà không có nữ chủ nhân. Chiếc nhẫn mang tính che mắt trên ngón áp út, cùng với lời nói dối lúc nãy đều sẽ tự sụp đổ. Cộng thêm dung mạo giống hắn như đúc của Tiếu Tiếu... Dù sự thật rất khó tin, nhưng Mạnh Chiêu chưa chắc đã không nghĩ tới. Tôi nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiếu Tiếu, đành nhẫn tâm từ chối: "Không được." "Hôm nay ba rất mệt, không thể tiếp chú Mạnh được." Mạnh Chiêu nghe vậy, lại khẽ cười một tiếng: "Thôi vậy." Hắn nói: "Tôi suýt thì quên mất, sáng mai tôi bay rồi, nên về khách sạn thu dọn đồ đạc sớm một chút." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Chiêu không định ở lại, chắc là không nghi ngờ gì rồi. Nghĩ kỹ lại thì, người giống người cũng không có gì lạ. Là do tôi quá chột dạ nên mới tự hù mình thôi. Dù Mạnh Chiêu có thắc mắc, tôi cũng có thể nói là Tiếu Tiếu giống mẹ con bé. Sau khi về nhà, tôi hỏi Tiếu Tiếu sao tự nhiên lại thân thiết với Mạnh Chiêu như vậy. Mới biết hôm nay Mạnh Chiêu đã chơi cùng con bé suốt cả buổi chiều. Vô duyên vô cớ, sao hắn lại đến nhà trẻ chơi với một đứa trẻ chứ? Tôi thấy kỳ lạ, lại đi hỏi cô Lý. Cô cũng không rõ lắm, chỉ biết Mạnh Chiêu là khách quý do hiệu trưởng đi cùng. Lúc bọn họ đi ngang qua lớp của Tiếu Tiếu, Mạnh Chiêu đột nhiên dừng lại. ... Chắc là vì nhìn thấy khuôn mặt giống hắn đến lạ kỳ của Tiếu Tiếu chăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao