Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ba ơi, sao ba lại khóc thế?" Một bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt tôi, vụng về lau nước mắt cho tôi. Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt lo lắng của Tiếu Tiếu, không kìm được mà ôm con bé vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính: "Không sao đâu." "Ba gặp ác mộng thôi." Thật ra không phải vậy. Những gì liên quan đến Mạnh Chiêu đều là giấc mộng đẹp. Vì thế tôi không nỡ tỉnh lại, đến mức phải để Tiếu Tiếu gọi mình. Liếc nhìn thời gian, đã gần bảy giờ rưỡi, Tiếu Tiếu tám giờ vào học. Tôi vội vàng dậy, sửa soạn cho con bé. Họa vô đơn chí, ngày thường taxi nhan nhản mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng chiếc nào, trên ứng dụng đặt xe chiếc gần nhất cũng phải bảy phút nữa mới tới. Tôi đang phân vân không biết có nên nhắn tin cho cô giáo giải thích tình hình không thì một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt tôi và Tiếu Tiếu. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ đường nét ưu tú của Mạnh Chiêu. Hắn nhìn tôi, không cảm xúc nói: "Lên xe." Tim tôi đập mạnh một cái, theo bản năng đưa tay che mặt Tiếu Tiếu lại. Con gái giống cha. Diện mạo của con bé giống Mạnh Chiêu đến bảy phần. Động tác quá đột ngột, Mạnh Chiêu nhíu mày, ánh mắt dõi theo tay tôi rồi dừng lại trên người Tiếu Tiếu. Tôi căng thẳng đến mức suýt quên cả thở. Nhưng thấy Mạnh Chiêu chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi: "Lên xe đi, tôi đưa hai người đi." Hắn không nhận ra sao? Tôi cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu, dây thần kinh căng cứng lặng lẽ giãn ra. Mùa đông quá lạnh, gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu vùi trong chiếc khăn quàng cổ dày cộm, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp. Tôi đưa tay kéo khăn quàng của con bé cao lên một chút: "Không cần phiền phức vậy đâu." "Dù sao thì," tôi khựng lại, vẫn khẽ khàng đem câu nói ngày hôm qua của Mạnh Chiêu trả lại cho hắn: "Chúng ta đã sớm không còn là bạn bè nữa rồi." Mạnh Chiêu là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, trong xương cốt ít nhiều cũng có chút nóng tính. Tôi đâm chọc một câu như vậy, hắn không lý nào lại còn ở lại. Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Chiêu lập tức trầm xuống. Cửa sổ xe "vèo" một cái đóng lại, chiếc Cullinan nhích lên phía trước một chút, rồi lại im lìm dừng lại như bị chết máy. Im lặng hồi lâu, gương mặt Mạnh Chiêu lại xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đầu ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên vô lăng: "Anh không lạnh, con gái anh cũng không lạnh sao?" "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao