Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đường phố lùi lại nhanh chóng. ? Chẳng phải Quý Hà là người bận rộn sao, sao lại lái xe đến trường cấp ba của tôi? Lão Trương chủ nhiệm tìm anh tôi thì có chuyện gì tốt lành được chứ? Cái ông thầy đó là người hay soi mói và thích mách lẻo nhất! Nghĩ đến đây, tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang ghế lái. Góc nghiêng của Quý Hà căng cứng, đường xương quai hàm rất đẹp. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đen, khoác bên ngoài chiếc măng tô màu lạc đà. Cổ áo cài kín mít, nhưng ống tay áo lại xắn lên đến cẳng tay. Để lộ một đoạn cổ tay rõ xương. Tôi luôn thấy nó rất đẹp. Vì thấy thuận mắt nên tôi còn từng lén đeo thử đồng hồ của hắn. Sau khi bị phát hiện, Quý Hà chẳng nói gì, chỉ cất chiếc đồng hồ đi, không bao giờ đeo lại nữa. Đồ hẹp hòi. Tôi tức giận dùng móng cào vào đệm ghế. Lại theo bản năng cúi đầu chó xuống. Dường như dạo này hắn lại gầy đi không ít. Xe dừng lại trước cổng trường. Quý Hà lúc tháo dây an toàn có liếc nhìn tôi một cái, còn xoa xoa đầu chó: "Đợi ở trên xe." Tôi "Gâu" một tiếng tỏ ý phản đối. Nhưng hắn đã xuống xe, còn đóng cửa lại. Cái miệng của lão Trương không biết lại thêu dệt gì về tôi nữa. Không được, tôi phải đi nghe xem sao. Tôi dùng móng vuốt cào vào tay nắm cửa. Cào hồi lâu, cuối cùng cũng cạy được một khe hở, cả con chó lách người chui ra ngoài. Lúc tiếp đất không đứng vững, ngã sấp mặt. Mẹ kiếp. Làm chó khó thật đấy. Tôi lắc lắc đầu, sải bốn cái chân ngắn chưa kịp điều hòa chạy về phía tòa nhà giảng đường. Quý Hà chân dài đi nhanh, tôi đuổi theo đến đứt hơi. Khó khăn lắm mới leo lên tầng ba, từ xa đã thấy hắn bước vào văn phòng giáo viên. Tôi lẻn đến trước cửa, dựng tai lên nghe ngóng. Giọng của lão Trương truyền ra từ khe cửa: "Trò Quý Lưu này đã trốn học suốt hai tuần rồi." "Kỳ thi thử lần này, trò ấy nộp giấy trắng." "Quý tiên sinh, tôi biết anh bận, nhưng Quý Lưu hiện tại như thế này..." Giọng Quý Hà vẫn bình thản: "Cậu ấy đang ở đâu?" "Không rõ, chúng tôi đã không liên lạc được nữa rồi." Trong văn phòng im lặng một hồi. Sau đó tôi nghe thấy Quý Hà nói: "Tôi sẽ tìm thấy nó, cứ làm thủ tục xin nghỉ học trước đi." Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Nhưng tôi biết, hắn đang giận. Lúc Quý Hà tức giận là như thế này, càng bình tĩnh thì càng đáng sợ. Tim tôi thót lại một cái. Trước đây tôi trốn học đi quán net, lần bị hắn bắt về đó, hắn cũng dùng giọng điệu này. Sau đó suốt một tháng trời, sáng nào hắn cũng đích thân đưa tôi đến trường, tan học là đúng giờ đứng chờ ở cổng. Nếu tôi có leo tường chạy mất, hắn sẽ cầm thắt lưng vụt tôi cho đến tận lúc về nhà mới thôi. Cái tháng đó, tôi ngay cả cửa quán net mở hướng nào cũng quên sạch. ... Tôi lắc đầu. Tiếng bước chân lại gần, tôi vội vàng trốn vào lối cầu thang. Nhưng đôi chân ngắn chạy không nhanh, bị Quý Hà một tay xách bổng lên. "Không nghe lời?" Hắn nheo mắt đánh giá tôi. Tôi rén rồi, vội vàng "ư ử" hai tiếng lấy lòng, dùng đầu dụi vào lòng bàn tay hắn. Ngón tay Quý Hà khựng lại một chút. Sau đó hắn ôm tôi vào lòng. Cả con chó của tôi cứng đờ. Gặp ma rồi. Cái tên Quý Hà mắc bệnh sạch sẽ vậy mà lại ôm tôi! Đệch, chó bị bẩn rồi! (À không, người bị bẩn rồi!) Tôi bị ép nằm sấp trên ngực hắn, có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. Bình ổn và mạnh mẽ. Còn có mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người hắn. Lòng bàn tay rất ấm. Tôi ngẩn người. Trong ký ức của tôi, Quý Hà rất hiếm khi ôm tôi. Lần tiếp xúc cơ thể cuối cùng là khi nào nhỉ? Hình như là đám tang của ba mẹ. Tôi ngồi thụp ở góc linh đường, ai gọi cũng không thưa. Quý Hà đi tới, chẳng nói lời nào, chỉ đặt tay lên đầu tôi. Một cái nhấn rất nặng. Nhấn đến mức cổ tôi cũng phải gập xuống. Tôi sụt sịt mũi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao