Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: NGOẠI TRUYỆN

Tiểu gia đây quyết tâm rút kinh nghiệm xương máu. Thi đỗ vào trường cũ của Quý Hà là chuyện không thể nào rồi, nhưng cũng rất may mắn, tôi vừa đủ điểm đỗ vào một trường đại học chính quy— Nằm ngay đối diện cổng trường cũ của Quý Hà. Ngày nhận được giấy báo nhập học, Quý Hà đi công tác về. Tôi cố tình không đi đón máy bay. Khoảng thời gian này, ngày đêm tôi đều ôm "tài liệu học tập" để nghiên cứu. Cũng có chút thành tựu! Tôi đã bắt đầu hưng phấn từ mấy tháng trước. Tính toán chuẩn xác thời gian hắn bước chân vào nhà, tôi tựa vào tường ở lối huyền quan, tay tung hứng một lọ... Không nói, không nói đâu. Khóa cửa xoay động. Hắn đẩy cửa bước vào, mang theo bụi trần sương gió, giữa lông mày vương nét mệt mỏi sau chuyến bay dài. Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của tôi, hắn ngẩn ra một chút: "Sao còn chưa ngủ?" Giọng nói vẫn như vậy. Mang theo chút khàn khàn, thanh lãnh. Tôi không nói gì, chỉ tiến tới, đón lấy chiếc vali trong tay hắn. Sau đó, giơ tay. Ép hắn lên cánh cửa. Động tác dứt khoát, không cho hắn thời gian phản ứng. Quý Hà nhướn mày: "Giỏi giang hơn rồi nhỉ?" Giọng hắn mang theo chút ý cười, nhưng không cử động, để mặc tôi đang âm thầm so kè sức lực. Tôi ngước mặt nhìn hắn. Năm nay tôi cao lên không ít. Bây giờ chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, không cần phải tốn sức ngửa cổ nữa. "Anh." Tôi lên tiếng, giọng cố tình hạ thấp xuống. "Mệt không?" "Cũng tạm." Hắn giơ tay, định xoa tóc tôi. Bị tôi chộp lấy cổ tay. "Vậy thì khỏi ngủ đi." Tôi áp sát, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi hắn: "Em nhớ anh rồi." Ánh mắt Quý Hà tối sầm lại. "Cho nên?" "Cho nên." Tay kia của tôi móc lấy vạt áo hắn, khẽ kéo một cái. Tiếng khóa kéo vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh. "Ở bên em." Yết hầu Quý Hà lăn động một cái. "Quý Lưu, cậu..." "Em làm sao?" Tôi ngắt lời hắn: "Thịt anh đấy." Quý Hà ngậm cười nhìn tôi, dang rộng hai tay, ra vẻ tùy ý cho tôi hái lượm. "Được." Hắn thả lỏng sức lực, tựa lưng vào cánh cửa. "Cậu muốn làm thế nào?" "Anh dạy em đi." Tôi nhón chân. "Dạy em làm sao để... anh ơi." Hai chữ cuối cùng, tôi nói rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở. "Gan cũng không nhỏ nhỉ." Hắn đột nhiên buông tôi ra, lùi lại nửa bước. Tôi như mất trọng tâm, mơ mơ màng màng nhìn về phía hắn. Sơ mi Quý Hà đã phanh ra. Nhưng ánh mắt vẫn như vậy. Mang theo chút dung túng, lại ẩn chứa chút khiêu khích. Tôi hít sâu một hơi, bước tới. "... Làm thật à?" Giọng Quý Hà khàn đặc đến đáng sợ. "Vâng." Tôi hôn nhẹ hắn một cái. "Sợ rồi sao?" "Sợ?" Hắn cười, tay ấn lên gáy tôi, khẽ nhào nặn. "Tôi là sợ ngày mai cậu dậy không nổi thôi." "Vậy thì anh cũng đừng hòng dậy nổi." Tôi phát tiết vẻ hung hăng, động tác nặng thêm vài phần. Quý Hà hít ngược một hơi, cánh tay siết chặt, ôm ghì tôi vào lòng. "... Đồ tiểu hỗn đản." Hắn mắng tôi. Mắng đến mức tôi... đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi. Nhưng vẫn nhớ rõ, hôm nay là do tôi quyết định. Tôi chống người dậy, nhìn hắn. Tôi nói. "Anh ơi, anh đẹp thật đấy." Tôi cúi người, bắt đầu phác họa nghệ thuật cao quý. Từng tấc từng tấc phác họa, đi xuống dưới. "Quý Lưu..." Hắn nắm lấy tóc tôi, giọng mang theo sự đe dọa: "Không được quậy." Tôi nhướn mày, lại càng nặng tay thêm vài phần. Quý Hà không nói nên lời. Tôi cũng không có thời gian để nói. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Soi lên người hắn. Soi lên làn da trắng trẻo của hắn. Soi lên những ngón tay đang nắm chặt của hắn. Và cũng soi vào đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn chằm chằm tôi kia. "Anh." Tôi cúi người, dán sát bên tai hắn. "Em có giỏi không?" Hắn không nói gì, chỉ giơ tay phát cho tôi một cái. Không nặng, vỗ lên lưng tôi. "... Câm miệng." "Em không." Tôi cọ cọ chóp mũi hắn: "Anh nói đi, em có giỏi không?" Quý Hà nhìn tôi, nhìn thật lâu. Sau đó, hắn cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà dung túng, thốt ra hai chữ đầy vẻ không tình nguyện. Hắn giơ tay, xoa xoa tóc tôi: "... Đồ chó con, cậu phản rồi." Tôi cắn lên vai hắn. "Thì phản đấy." "Sau này đều như vậy." "... Nghĩ hay nhỉ." Hắn lật người, ép tôi ngược trở lại. "Ngày mai tính tiếp." Đêm vẫn còn dài. Ngoài cửa sổ, có tiếng gió lướt qua ngọn cây. Rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như thiếu nữ đang nâng tà váy dài khiêu vũ. Tựa như đang mỉm cười. Cười cho những người có tình cuối cùng cũng nên duyên. Cười thế gian có tình yêu để nương tựa, có giấc mơ để trú chân. Và cũng cười cho cậu thiếu niên cuối cùng đã trưởng thành. Trưởng thành thành dáng vẻ có thể vai kề vai cùng anh. Từ nay về sau đồng lòng vượt qua sóng gió, sẻ chia đắng cay ngọt bùi. Không bao giờ chia lìa nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao