Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi hoàn hồn, mới nhận ra Quý Hà đã cử động. Hắn đứng dậy đi về phía phòng tắm. Tôi nhìn hắn rút thắt lưng ra, tùy tay ném lên ghế, sau đó định kéo khóa quần. Ngay khoảnh khắc khóa kéo trượt xuống một nửa, rìa quần lót lộ ra—— Không biết dây thần kinh nào của tôi bị chập mạch. Có lẽ là do cú sốc vừa rồi quá lớn. Có lẽ là muốn che giấu cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng. Có lẽ là cái tính ác liệt bẩm sinh của loài chó đang trỗi dậy. Lại có lẽ, là ngọn lửa trong lòng đã cháy lan đồng cỏ. Tôi đột nhiên chồm dậy, dựa vào việc mình bây giờ là một con chó, dựa vào việc hắn nghĩ tôi chẳng hiểu cái quái gì. Vội vàng theo tiếng gọi con tim mà lao tới, ngoạm lấy rìa quần lót của hắn, ra sức kéo xuống. "Cho anh cậy mình cao mà cứ hay ấn em xuống này." "Cho anh dạy dỗ em không chịu nghe em giải thích này!" Chó thì khó thốt ra lời người. Nhưng trong lòng tôi đang gào thét vô cùng ngạo mạn. "Cho anh giả vờ này, cho anh làm chuyện đó với ảnh của em này!" "Lần này em nhất định phải khiến anh biến thành đồ chó nh—" "—ật." Trời đất ơi, tiểu cẩu nói được tiếng người rồi! Trước mắt hiện lên một luồng kim quang, tôi vừa cúi đầu. Mới phát hiện thứ đang bám lấy cạp quần hắn không còn là bộ móng vuốt lông xù nữa, mà là năm ngón tay thon dài, rõ xương. Tôi sững sờ. Quý Hà cũng cứng đờ. Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện nơi hạ bộ của mình, rồi men theo bàn tay đó, từ từ nhìn lên, nhìn vào mặt tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng. Trong thư phòng không một tiếng động. Chỉ có hơi thở thuộc về con người đang dần dồn dập của tôi. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập như trống chầu của chính mình, và hơi thở đột ngột nặng nề của hắn. Chầm chậm, từng chút một, tôi ngẩng đầu lên. Tầm mắt đầu tiên chạm phải là những đường nét cơ bụng rõ rệt, sau đó là chiếc quần lót đen đang bị tôi kéo xuống một nửa, chực chờ rơi rụng, nhìn lên nữa... Là gương mặt đang cúi xuống của Quý Hà. Tôi đang quỳ. Ngước đầu lên. Tay vẫn đang nắm chặt rìa quần nhỏ của hắn. Tư thế này. Góc nhìn này. Đúng là muốn mạng người mà. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cơ thể hắn, cũng như một sự rung động nhỏ xíu nào đó chưa hoàn toàn bình lặng. Tôi há miệng. "Anh..." Giọng nói khàn đến không ra hơi, còn mang theo chút âm hưởng tiếng chó sủa chưa tan hết. Quý Hà không đáp. Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt dời từ mặt tôi, chậm chạp di chuyển xuống người tôi. Tôi sau đó mới bàng hoàng nhận ra—— Tôi biến lại thành người rồi. Hơn nữa, là biến lại trong tình trạng trần như nhộng. Không một mảnh vải che thân. Đệch...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao