Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

"Nếu tôi thật sự không cần cậu, cậu tưởng cậu có thể nhảy nhót được đến tận hôm nay sao?" Quý Hà véo gáy tôi một cái. "Cậu trốn học, tôi hết lần này đến lần khác đến trường lôi cậu về." "Cậu đánh nhau, tôi hết lần này đến lần khác đến đồn cảnh sát bảo lãnh cậu." "Cậu hút thuốc, tôi hết lần này đến lần khác tóm cậu lại." "Quý Lưu, nếu tôi thật sự không muốn quản cậu, cậu sớm đã không biết chết ở xó xỉnh nào rồi." Tôi nhìn hắn, hốc mắt nóng lên. "Vậy tại sao anh... lại quản em..." "Cậu nói xem tại sao." Quý Hà nhìn chằm chằm tôi. "Vì tôi rẻ rúng?" "Hay vì tôi rảnh rỗi quá hóa rồ?" Tôi há miệng, không nói nên lời. Quý Hà thở dài, cúi đầu. "Bởi vì đó là cậu." "Bởi vì cậu là Quý Lưu." "Bởi vì..." Hắn khựng lại, giọng thấp xuống. "Tôi không buông bỏ được." Trái tim tôi thắt lại một cái thật mạnh. "Anh." "Đừng gọi tôi là anh!" Quý Hà hôn lấy tôi. "Gọi tên đi, đồ ranh con." "Quý! Hà!" ... Cho đến khi tôi sắp không thở nổi, hắn mới buông tôi ra. Hơi thở giao hòa. "Đã học được cách lấy hơi rồi sao?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo ý cười. Mặt tôi nóng hầm hập, rúc vào hõm cổ hắn, lí nhí lẩm bẩm: "Không giỏi bằng anh..." Đệch, cả cái đất Kinh thị này không ai hẹp hòi hơn tôi đâu. Thì sao nào! "Hửm?" Hắn nắn nắn gáy tôi. "Nói lại lần nữa xem?" "Em làm sao có kinh nghiệm phong phú như Quý đại thiếu gia anh được." Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị hắn ngắt lời. "Không có." Giọng hắn rất trầm, rất nghiêm túc. "Quý Lưu, tôi không có." Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. "Thế còn Thu La?" "Thư ký." "Vết son môi!" "Tiếp khách, bị quẹt trúng." Hắn nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn. "Hai mươi bảy tuổi, chưa từng yêu đương, chưa từng chạm vào ai khác." "Chỉ đối với cậu..." Hắn dừng lại một chút: "Mới có phản ứng." Đầu óc tôi nổ tung "oàng" một tiếng. "Vậy... vậy vừa nãy anh..." "Nghĩ đến cậu." Hắn đáp rất dứt khoát: "Luôn luôn là cậu." Tôi há hốc mồm, không nói thành lời. Trái tim như được lấp đầy bởi thứ gì đó, căng trào đến phát đau. Lại cũng ngọt chết đi được. "Anh." "Ơi." Tôi xuống nước: "Chân em mềm nhũn rồi, lại còn lạnh nữa." Quý Hà cười khẽ một tiếng, một phát vác bổng tôi lên. "Chiều hư cậu rồi." Sau đó xoay người, lục lọi tủ quần áo một hồi. Cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, mang đậm mùi vị của anh trai. "Mặc của tôi đi, ngày mai đưa cậu đi mua đồ mới." Hắn ném qua một chiếc sơ mi và một chiếc quần tây vải mềm. Tôi đón lấy, nhìn hắn. "Anh không đi à?" Quý Hà khựng lại. "Muốn tôi đi?" "... Không muốn." Hắn quay lại, ngồi xuống bên giường. "Vậy thì không đi." Quý Hà cách một lớp chăn kéo tôi vào lòng: "Ngủ đi." Tôi quay đầu, trợn tròn đôi mắt bò tót: "Chỉ thế này thôi á?" "Nếu không thì sao?" Hắn nhướn mày. "Cậu còn muốn thế nào nữa?" Tôi cứng họng, vừa định buông lời hùng hổ thì đã bị xoa đầu: "Đợi cậu lớn thêm chút nữa đã." Lão tử đây là "nhất" Kinh thị đấy được không? Tôi gục đầu xuống. Đè nén ngọn lửa trong lòng. Không làm thì thôi, cứ như tôi thèm lắm không bằng. Tôi nhắm mắt lại. Mẹ kiếp, sẵn tiện tôi tìm cơ hội học tập một chút. Đợi tôi thi đại học xong, tôi nhất định sẽ dạy dỗ Quý Hà một trận ra trò. Phận làm em vùng lên hát khúc khải hoàn! Nhưng mà vẫn phải dỗ dành cho tốt. Tưởng tượng ra cảnh Quý Hà nằm dưới thân mình thế nào, tôi mỉm cười e thẹn. Cất giọng dịu dàng hết mức: "Quý Hà." "Ơi?" "Em thích anh." "... Ừ." "Thích cực kỳ cực kỳ luôn." "Ừ." Quý Hà im lặng vài giây. Sau đó, hắn cúi đầu, chuẩn xác tìm thấy môi tôi trong bóng tối, khẽ chạm một cái. "Không thể nào." Giọng hắn rất thấp, nhưng rất khẳng định: "Tôi thích cậu nhiều hơn tận bảy năm." "Cậu đuổi không kịp đâu." Mũi tôi chua xót, rũ bỏ hết đống phế thải vàng khè trong não, ôm chặt lấy cổ hắn. "Vậy em dùng cả đời để đuổi theo." "Được." Hắn vỗ vỗ lưng tôi. "Tôi đợi." Đêm đã về khuya. Ngoài cửa sổ có tiếng gió, rất nhẹ. Tôi rúc trong lòng hắn, nghe nhịp tim bình ổn của hắn. Đột nhiên cảm thấy, quãng thời gian làm chó đó dường như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất, nó đã giúp tôi nhìn thấu lòng anh. Cũng nhìn rõ lòng mình. "Anh." "... Quý Lưu, cậu mà còn không ngủ, tôi sẽ hôn cậu đấy." "Thì anh hôn đi." Tôi ngước mặt lên, nhìn hắn trong bóng tối. Quý Hà khựng lại. Sau đó, lật người. "Là cậu nói đấy nhé." Trước khi nụ hôn rơi xuống, tôi nghe thấy hắn khàn giọng nói: "Đừng có hối hận." Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, đón nhận. "Không hối hận." "Cả đời này cũng không hối hận." Ngoài cửa sổ, vầng trăng ló dạng sau tầng mây. Ánh trăng thanh khiết rắc xuống, soi sáng hai người đang ôm nhau trên giường. Bóng hình đan xen, không phân biệt được ai với ai. Như thể họ vốn dĩ nên ở bên nhau. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao