Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhìn vào đôi mắt đang ở ngay sát gang tấc của hắn. Cảm xúc dâng trào, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không phải chán ghét. Không phải khinh khi. Mà là một tình cảm nóng rực, dường như muốn thiêu trụi tôi. Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói run rẩy: "... Có ý đồ không an phận." "Bắt đầu từ bao giờ?" "... Lâu lắm rồi." "Bao lâu?" "... Không nhớ rõ nữa." Quý Hà lại hôn xuống. Lần này dịu dàng hơn đôi chút. Nhưng vẫn mang tính bao vây như cũ. Khiến tôi không thể trốn chạy. Hắn buông cổ tay tôi ra, ấn tôi vào lòng mình. "Anh..." Tôi dính người gọi hắn. "Đừng gọi tôi là anh." Quý Hà cắn tôi, nghiến răng đầy ác ý: "Giờ thì biết gọi anh rồi à?" "Lúc nãy chẳng phải giỏi giang lắm sao, hửm?" Tôi rụt cổ lại. "Em sai rồi..." "Sai ở đâu?" "Không... không nên nhìn trộm anh." Động tác của Quý Hà khựng lại. Hắn chống người dậy, nhìn tôi. "Còn gì nữa?" "Không nên lúc anh chưa đồng ý đã lột quần anh." "Còn nữa." "Không nên... lừa anh." Được rồi, chỉ có câu này là thật lòng nhất. Chứ sắc dục làm mờ mắt, hai câu trên là tôi giả vờ đấy. (〃'▽'〃). Quý Hà thở dài một tiếng, tựa đầu vào vai tôi. "Quý Lưu." Giọng hắn mang theo sự mệt mỏi. "Cậu đúng là..." Lời chưa nói hết. Nhưng tôi biết ý hắn là gì. Tôi đúng là khiến hắn đau đầu. Lúc nào cũng vậy. Tôi giơ tay lên. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn vòng qua cổ hắn. "Anh đừng giận mà." "Tôi không giận." Quý Hà ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Tôi chỉ là..." Hắn khựng lại. "Rất mệt." ... Tôi biết hắn mệt. Quản lý Quý thị. Đối phó với những người thân đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Lại còn phải dọn dẹp đống hỗn độn do tôi để lại. Sao có thể không mệt cho được. Vậy mà tôi vẫn còn gây thêm rắc rối cho hắn. "Xin lỗi anh..." Tôi lí nhí xin lỗi. Quý Hà không nói gì, chỉ nhìn tôi. Sau đó, hắn bỗng nhiên bế bổng tôi lên, rồi lại đột ngột buông tay. Tôi ngơ ngác. Quý Hà đứng bên giường, bắt đầu thay quần áo. Coi như chỗ không người. Tôi quay mặt đi, vành tai nóng bừng. "Nhìn trộm cũng nhìn rồi, giờ cho nhìn đường đường chính chính thì cậu lại bắt đầu né tránh." Giọng Quý Hà mang theo sự trêu chọc. Tôi mím môi, không nói gì. Hắn cúi người thấp xuống. Tay chống hai bên tai tôi. "Quý Lưu, nhìn tôi này." Tôi quay đầu, chạm phải ánh mắt hắn. "Cậu thích tôi." Là khẳng định, không phải nghi vấn. Tim tôi đập thình thịch như nai con chạy loạn. "... Vâng." "Bắt đầu từ khi nào?" "... Em không biết." "Nói." "... Có lẽ, đã bắt đầu từ rất sớm rồi." Ánh mắt Quý Hà tối sầm lại. "Tại sao không nói?" "... Sợ." "Sợ cái gì?" "Sợ anh thấy em ghê tởm." "Sợ anh thấy em biến thái." "Sợ anh bảo em biến đi." Tôi vừa nói, mũi vừa cay cay. Quý Hà im lặng rất lâu. Sau đó, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt tôi. "Đồ ngốc." Giọng nói rất nhẹ. Tôi ngẩn người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao