Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Quý Hà trở về phòng mình. Cửa không đóng chặt. Như có ma xui quỷ khiến, tôi chạy những bước nhỏ tới, lách qua khe cửa chui vào. Quý Hà quay lưng về phía cửa, đứng trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn cái gì đó. Tôi nhìn không rõ. Hắn đứng rất lâu, sau đó kéo ngăn kéo ra, lấy ra một khung ảnh, úp mặt xuống bàn. Động tác rất nhanh, nhưng mắt chó của tôi rất tinh. Nhìn thấy rồi! Là ảnh của tôi. Đang mặc bộ đồng hồ xanh trắng mà tôi từng chê là quê mùa chết đi được, tựa lưng vào cột rổ, cười đến vô tư lự. Rìa ảnh đã bị mòn cả rồi. Hắn... thường xuyên xem sao? Trong lòng tôi như bị thứ gì đó va phải, nghèn nghẹn, lại có chút chua xót. Quý Hà ngồi xuống ghế, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Hình như hắn rất mệt. Dưới mắt có quầng thâm nhạt, cổ áo sơ mi nới lỏng một chiếc cúc, yết hầu lộ rõ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ lấy hắn. Vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày nhạt đi, để lộ ra một chút mềm yếu hiếm hoi bên dưới. Tôi âm thầm nhích tới, nằm sấp dưới chân hắn. Thảm rất mềm, có mùi hương trên người hắn. Tôi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Lại mơ một giấc mơ hỗn loạn. Trong mơ tôi lại biến thành người, mặc bộ đồng phục đó, bị Quý Hà chặn lại ở lối cầu thang. "Tại sao lại trốn học?" "Mặc kệ em." "Tôi là anh của cậu." "Anh không phải!" Tôi gào lại, mắt cay xè: "Lúc anh là anh của em thì anh mới cần quản em! Bây giờ anh có phải không?" Ánh mắt Quý Hà trầm xuống, đột nhiên đưa tay ra, dùng sức bóp chặt cằm tôi. "Tôi không quản, thì cậu muốn ai quản?" Ngón cái của hắn miết qua môi dưới của tôi, lực rất mạnh, miết đến hơi đau. Hơi thở rất gần. Gần đến mức dưới mắt tôi bị lông mi của hắn lướt qua, ngưa ngứa. Sau đó... Tôi nghe thấy một chuỗi âm thanh rất khẽ nhưng mang theo ý vị kìm nén. Mơ mơ màng màng mở mắt chó ra. Trời đã tối mịt, chỉ có đèn bàn vẫn còn sáng. Quý Hà vẫn ngồi trên ghế, nhưng tư thế đã thay đổi. Hắn hơi khom người, một tay đặt trên đùi, tay kia... Tôi chớp mắt, nhìn rõ rồi. Trong tay Quý Hà đang cầm khung ảnh đó, mặt sau hướng lên trên. Mà dưới gầm bàn truyền đến tiếng vải vóc ma sát nhỏ xíu. Đầu óc chó của tôi "oàng" một tiếng. Máu như dồn hết lên đỉnh đầu. Hắn đang... Tuy không nhìn thấy cụ thể. Nhưng cái tần suất quen thuộc đó. Hơi thở kìm nén đó. Còn cả dáng vẻ Quý Hà nhắm chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại. Không ai hiểu rõ hơn tôi. Trước đây ở chung, cách âm không tốt, thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy. Lúc đó cũng chẳng hiểu gì. Còn ngốc nghếch hỏi anh sao còn chưa ngủ. Nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, hắn đang ngồi ở nơi cách tôi chưa đầy hai bước chân. Ánh đèn vàng ấm áp phác họa nên đường nét bờ vai và cổ đang căng cứng của hắn. Ngón tay nắm chặt khung ảnh vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch. Không biết qua bao lâu. Trong phòng bật ra một tiếng thở dài. Rất trầm. Sự khàn đặc khó nhịn. Đời người mười tám năm, đời chó chưa đầy một tháng. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là tim đập như sấm dậy. Móng vuốt theo bản năng cào cào xuống thảm. Cái cảm giác ngứa ngáy đó xông thẳng lên tận tim. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một thứ còn khiến máu trong người tôi tăng nhiệt hơn nữa—— Mặt sau của khung ảnh, có dán một tấm ảnh nhỏ khác. Giống như được cắt ra từ một tấm ảnh tập thể nào đó. Chỉ có một cái đầu nhỏ xíu. Đó là tôi. Một phiên bản tôi nhỏ hơn một chút. Vừa mới trưởng thành, đối diện với ống kính cười ngớ ngẩn làm mặt quỷ. Lộ ra một cặp răng khểnh nhọn hoắt. Cái miệng há hốc ra như cái hố không đáy. Rìa tấm ảnh đã ố vàng, có lẽ do thường xuyên được mơn trớn nên đã trở nên nhẵn bóng. Mà lúc này đây, một tay hắn kẹp lấy tấm ảnh, tay kia... Quý Hà ngả người ra sau. Dáng vẻ như đã mệt lả đi. Nhưng nương theo mùi hương, tôi kinh hãi đến mức xụi lơ thành một miếng "bánh chó". Khứu giác của chó nhạy bén hơn nhiều. Dường như tôi có thể ngửi thấy mùi vị của anh trai không ngừng tỏa ra. Len lỏi từ bốn phương tám hướng chui vào khoang mũi tôi. Vô số hình ảnh và âm thanh vụn vỡ đột ngột nổ tung. Đuôi mắt đỏ bừng khi bẻ gãy điếu thuốc của tôi. Lòng bàn tay nặng nề đặt trên đầu tôi. Đôi môi mím chặt, bàn tay run rẩy khi dọn dẹp đống bánh ngọt. Còn cả câu nói trầm đục, không rõ là ý vị gì: "Con sói con vô ơn nuôi mãi không thuần." Là chán ghét sao? Là muốn đuổi tôi đi sao? Hay là nói, muốn ngủ với tôi? Tôi còn chưa kịp gỡ rối mớ bòng bong đó. Nhịp thở của Quý Hà đột nhiên trở nên dồn dập. Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, ngay ngắn. Dường như không có một nếp nhăn, nhưng lại có thể nghe thấy những đợt sóng ngầm gần như cuộn trào mãnh liệt. Tôi lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn tựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Không còn tiếng động nào khác. Khắp phòng chỉ còn ngửi thấy mùi vị ái muội, và hơi thở cực nhẹ—— Cái mũi chó kinh hãi của tôi khịt khịt. Đầu óc càng thêm trống rỗng. Nửa ngày sau, Quý Hà cúi đầu nhìn xuống. Lại nhìn nhìn tấm ảnh của tôi trong tay. Giống như đã tự dỗ dành được bản thân mình. Quý Hà lại như nâng niu báu vật, cầm lấy khung ảnh, ngón cái mơn trớn gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của tôi trong đó. Lật mặt sau khung ảnh lại. Nhìn cái đứa đang há miệng cười to là tôi đây. Muốn chạm vào, nhưng lại rụt tay về, tự giễu cười một tiếng. Không biết qua bao lâu. Hắn cúi đầu, lần lượt dùng trán và môi khẽ chạm vào tấm ảnh, sau đó cẩn thận cất lại vào ngăn kéo dưới cùng, khóa kỹ. Sau đó hắn ngồi đó, lại thẫn thờ một lúc. Hắn rõ ràng rất cao. Lại có cơ bắp săn chắc, vai rộng eo hẹp. Ngày thường trông to lớn sừng sững là thế. Sao bây giờ thu mình trong ghế, lại trông cô độc đến vậy... Sự chua xót trong lòng tôi càng nặng nề hơn. Còn hòa lẫn một nỗi hoảng loạn chưa từng có. Nói không nên lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao