Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm tân hôn. Lục Trầm Chu sa sầm mặt, chậm rãi ra dấu: [Chúng ta ngủ riêng.] Tôi nghiêm túc gật đầu: "Được rồi chồng ơi, chúng ta mau ngủ thôi!" Hắn ngẩn người. Tôi đã quay đầu vẫy tay với đám người hầu: "Thiếu gia muốn ngủ rồi, mọi người lui xuống hết đi. Lát nữa có nghe thấy tiếng động gì thì cũng không cần ra đâu, thông cảm chút nhé." Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm rồi lui ra ngoài. Cửa vừa đóng, Lục Trầm Chu mới phản ứng lại. Đôi mắt hắn trợn trừng, thủ ngữ đánh nhanh như chớp: [Ý tôi không phải thế này!] Tôi nhìn chằm chằm hai giây, rồi chợt nhận ra: "Em biết mà, chồng ngượng ngùng chứ gì. Không sao đâu, cứ để em!" Hắn sợ tới mức chống gậy muốn chạy. Tôi tiến, hắn lùi. Hắn chạy, tôi đuổi. Hắn chắp cánh cũng khó bay. Hắn điên cuồng ra dấu: [Cô đừng có qua đây!!!] Tôi càng hưng phấn hơn: "Được rồi chồng ơi, em tới đây!" "Rầm" một tiếng, chân hắn bủn rủn ngã ngồi xuống giường. Tôi từng bước một tiến lại gần, nhìn hắn. Gương mặt này, đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng, bờ môi vì tức giận mà khẽ mím lại, đuôi mắt ửng hồng. Đẹp thật đấy. Bữa này tôi ăn "ngon" quá rồi. Tôi như một kẻ biến thái tiến sát lại, nắm lấy tay hắn: "Chồng ơi, ngón tay anh dài thật đấy. Cái miệng nhỏ của anh đỏ ghê." Hắn sợ hãi lùi lại, va vào đầu giường. Tôi túm lấy cổ tay hắn, ấn lên đỉnh đầu. "Chồng ơi, cái chân này của anh tuy què thật..." Ánh mắt tôi dời xuống dưới, "Nhưng chỗ mấu chốt này chắc vẫn dùng tốt chứ?" Hắn hoảng hốt đưa tay ra che chắn. Tôi một tay chặn lại, trực tiếp "nghiệm hàng". "Lộ diện đi tiểu bảo bối!" Hắn lấy tay che mắt mình, mặt đầy tuyệt vọng. "Oa! Còn rất tinh thần nhé!" Trọng lượng cũng đủ lắm. Hắn sợ tới mức "a ba a ba" không nói nên lời, tay quơ loạn trong không trung. Tôi an ủi: "Em chỉ xem thôi, không làm gì đâu." Hắn cảnh giác nhìn tôi. "... Em chỉ sờ tí thôi, tuyệt đối không đi vào." Hắn bắt đầu run rẩy. "... Em chỉ cọ cọ thôi." Thôi xong, không giả vờ nổi nữa. "Chồng ơi, anh mặc nhiều thế này là đang có tâm sự gì à?" Tôi xoay người đè hắn xuống, tiếng vải rách "xoẹt" một cái. Hắn càng phản kháng, tôi càng hưng phấn. Hắn điên cuồng đánh thủ ngữ: [Thẩm Thanh Thanh! Tôi không thích cô!] Tôi cười càng lớn hơn: "Thế thì tốt quá, em lại chỉ thích 'cưỡng chế yêu' thôi." Tôi trở tay trói hắn vào đầu giường. Từ trong ra ngoài, ngắm tới ngắm lui, mãn nguyện không để đâu cho hết. "Let’s... nở rộ rực rỡ nào!" Hắn điên cuồng lắc đầu. Tôi cười "kê kê kê": "Anh có kêu rách họng cũng vô ích thôi." Ồ suýt quên, anh ấy đâu có kêu được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao