Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lục Trầm Chu tức đến mức cơm chẳng buồn ăn, tự nhốt mình trong thư phòng. Tôi trực tiếp đẩy cửa xông vào, xách hắn quăng lên xe lăn. "Chồng ơi, bác sĩ bảo phải vận động nhiều vào." Tôi một tay dắt chó, một tay dắt hắn. Cái xe lăn kia là hàng cao cấp đặt làm riêng, không chỉ chạy bằng điện mà còn có cả điều khiển từ xa. Đẩy đi thì mệt quá, tôi dứt khoát dùng điều khiển để thao tác. Lúc thì tăng tốc đột ngột, lúc lại phanh gấp cháy đường, hắn sợ tới mức "a ba a ba" không ngừng nhưng chẳng thốt nên lời. "Kích thích không?" Hắn nghẹn họng trân trối, thủ ngữ đánh cũng không nên thân nữa. Tôi chơi một lúc cũng thấy hơi mỏi. "Chồng ơi, em đi bộ mệt rồi, xe lăn này cho em ngồi nhờ tí nhé?" Hắn cảnh giác nhìn tôi. "Yên tâm đi, em chỉ ngồi lên cái chân què kia của anh thôi, dù sao cũng chẳng có cảm giác gì mà." Tôi đặt mông ngồi xuống, nắm chặt dây xích chó. "Lai Phúc! Xông lên!" Lai Phúc là con chó hồi môn của tôi, giống Beagle thuần chủng. Chẳng cần tốn tí điện nào, nó trực tiếp kéo hai đứa tôi chạy hùng hục khắp phố. Đúng chất "phóng nhanh như chớp, chất chơi như dơi". Chạy đến đầu ngã tư, tôi ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. "Mẹ ơi, chỗ kia bán gà rán kìa!" Tôi quấn quắt dây xích chó vào xe lăn: "Lai Phúc, mày dắt bố mày đi dạo một lát đi." Tôi lạch bạch chạy tới quầy gà rán. Khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt mình, bỗng nghe thấy phía sau có người hét lên. "Mẹ nó, sáng sớm hoa mắt à? Sao lại thấy xe điện chạy bằng chó thế kia?" Tôi quay đầu nhìn lại. Trời đất ơi, Lai Phúc đang kéo Lục Trầm Chu chạy như điên. Bánh xe ma sát với mặt đường tóe cả lửa. Lục Trầm Chu cuống cuồng "a ba a ba". Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. "Đoàng" một phát. Đâm sầm vào gốc cây. Xe lăn bay màu. Miếng gà rán trong miệng tôi còn chưa kịp nuốt, vội vàng chạy qua: "Chồng ơi, anh đang tạo hình kiểu gì đấy?" Cả người Lục Trầm Chu treo lủng lẳng trên cành cây, đung đưa kẽo kẹt. Tôi nhanh tay rút điện thoại ra, căn góc rồi làm một kiểu selfie. Đăng lên vòng bạn bè khoe khoang tí. 【Kẻ chuyên đạp vào chân què: Úi chà, trên cây mọc ra một anh chồng này.】 Hắn cúi đầu lườm tôi, đôi môi run rẩy, ánh mắt như muốn phun ra lửa: "Thẩm... Thanh... Thanh!" Một tiếng gầm giận dữ, khí thế hùng hồn vang vọng khắp con phố. Tai tôi ù đi một cái. Ơ hay? Chẳng phải hắn bị câm sao??? Bị tôi chọc tức đến mức khỏi bệnh luôn rồi à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao