Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Ngày nào cũng tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng nào ngờ Lục Trầm Chu dính lấy tôi 24/24. Tôi chỉ đành lén lút gom góp những thứ đáng tiền. Nay nhặt ít trang sức, mai giấu vài món đồ bày biện, ngay cả mấy viên pha lê trên đèn chùm cũng bị tôi cạy mất. Gom được túi lớn túi nhỏ, đêm khuya tôi dắt Lai Phúc chuẩn bị tẩu thoát. Lai Phúc cứ ngậm ống quần tôi mà sủa, nhất quyết không đi. Cứ như đang bảo. "Đừng có làm lỡ ngày lành của con." "Đừng quậy, không chạy nhanh là bố mày lấy mày làm áo lông cho bạch nguyệt quang của lão đấy." Lai Phúc suy nghĩ một lát, quay người định đi tha cái đùi lợn muối của nó. "Được rồi được rồi, chỉ mang một túi thôi đấy!" Nó lại quay đầu, đi tha mấy hộp pate nhập khẩu. "Thôi đi, không xách nổi nữa đâu!" Nó không chịu, cứ cắn chặt hộp pate không buông. Ngay lúc một người một chó đang giằng co. "Lai Phúc, lại đây." Giọng Lục Trầm Chu vang lên từ phía sau. Xong đời... Lai Phúc tót một cái chạy qua đó. Đồ phản bội! "Vợ ơi, đêm hôm khuya khoắt định đi đâu thế?" Lục Trầm Chu từng bước tiến lại gần. Tôi cứng đờ: "Hì, em... em muốn ra ngoài đi dạo một lát..." "Đi dạo mà mang theo quần áo, trang sức, giày dép, nồi niêu xoong chảo, lại còn cả chó nữa..." Hắn quét mắt nhìn đống túi lớn túi nhỏ sau lưng tôi, mặt không cảm xúc: "Cái nhà này sắp bị em dọn sạch thành nhà trống rồi đấy." Hắn khoanh tay tựa vào cửa, nhướng mày nhìn tôi. Lai Phúc ngồi xổm dưới chân hắn. Một người một chó, đội hình chỉnh tề. Đạn mạc lướt qua. 【Ha ha ha buồn cười chết mất!】 【Ha ha trí thông minh của nữ phụ có nổi 50 không vậy?】 【Chị ơi, xe tải cũng không chở hết đống đồ đó đâu.】 【Bộ này không phải truyện ngược sao? Sao tự dưng thành truyện hài thế này?】 Tôi hít một hơi thật sâu. Được rồi, chạy không thoát, vậy thì: "Chồng ơi, em khai thật với anh một chuyện." "Nói." "Thực ra... em định mang mấy thứ này đi cầm đồ để mua quà cho anh." Hắn nhướng mày: "Quà gì?" "Cây gậy chống cùng mẫu với Nữ hoàng Elizabeth." Lục Trầm Chu im lặng ba giây. "Vợ ơi, chân anh hết què rồi." "Sorry, em quên mất..." Hắn bỗng vác tôi lên vai, đi thẳng về phía phòng ngủ. "Lục Trầm Chu! Buông tôi xuống!" "Lai Phúc! Cứu giá!" Lai Phúc ngậm hộp pate, đầu không ngoảnh lại chạy mất tiêu. "Con chó cô nuôi còn biết điều hơn cô đấy." "..." Đạn mạc cười điên đảo. 【Ha ha ha Lai Phúc: Xin cáo từ!】 【Nữ phụ thảm thật nhưng tôi buồn cười quá.】 【Mà này... ánh mắt nam chính nhìn cô ấy, hình như không giống muốn xử đẹp tí nào...】 【Đừng mơ mộng, fan nguyên tác bảo các bạn là ngược luyến còn ở phía sau nhé.】 Tôi bị ném lên giường. Chúng tôi lại "mây mưa" thêm một đêm. Tuy rằng khá là sướng, nhưng mấy cái đạn mạc kia thật sự khiến lòng tôi lo ngay ngáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao