Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hắn sa sầm mặt, bị tôi kéo chạy tung tăng khắp trung tâm thương mại. Vừa về đến nhà, tôi đã không nhịn nổi mà hăm hở. "Chồng ơi, hôm nay anh vất vả rồi, cứ để em chủ động!" Tôi vồ tới một cái, ấn phắt hắn ngã xuống. Ngay khi tôi vừa leo lên định "lắc lư" vài cái, đột nhiên trước mắt lướt qua một dòng chữ. 【Trời ạ, nữ phụ ở đâu ra thế này? Sao lại dám cưỡng đoạt trắng trợn nam chính của tôi!】 Tôi ngẩn người. Tình huống gì đây? 【Trời ạ, nam chính vì nữ chính mà thủ thân như ngọc bao nhiêu năm, giờ lại bị nữ phụ coi như xe nhún điện trẻ em thế kia.】 Cái gì thế này? Tôi dụi dụi mắt. Lại có thêm đạn mạc lướt qua. 【Nữ chính ơi cô đang ở đâu? Chồng cô bị người ta ngủ mất rồi!】 【Nữ phụ tưởng thế là hay à, không biết là nam chính bây giờ đã khỏi hẳn rồi sao, đợi đến lúc hắn hết giả vờ, người đầu tiên hắn xử đẹp chính là cô đấy!】 Tôi cứng đờ người. Lục Trầm Chu đã khỏi rồi? Hắn đang giả vờ? Muốn xử đẹp tôi? Tôi cúi đầu nhìn Lục Trầm Chu. Hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Chân tôi nhũn ra. Không được, Lục gia quyền thế ngập trời, hắn mà muốn tính kế tôi thì chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Tôi vội vàng nhảy xuống giường. Không ổn, phải chạy mau. Ngay khoảnh khắc tôi vừa quay người, eo đã bị một bàn tay siết chặt lấy. "Vợ ơi, sao không 'cưỡi' tiếp đi?" Giọng nói từ phía sau truyền đến, trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc. Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên: "Chồng... chồng ơi, anh... sao anh khỏi rồi..." Hắn thong dong ngồi dậy: "Dĩ nhiên rồi. Là bị cô chọc tức đến mức khỏi luôn đấy..." Tôi: ... Xong đời rồi. Đạn mạc lại lướt qua. 【Hừ, nữ phụ còn muốn chạy? Chạy đằng trời!】 【Ô hô, ngày lành chấm dứt rồi nhé, tiếp theo sẽ là màn nam chính đại sát tứ phương, đón nữ chính trở về.】 Tôi rụt cổ lại, nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Hì hì, chồng ơi, 8 giờ rồi... anh ngủ sớm đi nhé..." Hắn không vội không vàng đứng dậy: "Không gấp. Trước tiên nói xem, những việc tốt cô đã làm suốt thời gian qua là thế nào." Tôi lùi lại một bước, hắn tiến lên một bước. "Cũng... cũng có làm gì đâu ạ..." "Không làm gì?" Hắn đứng trước mặt tôi, cao ngạo nhìn xuống. "Đêm tân hôn, cô trói tôi trên giường." Tôi thiếu tự tin đáp: "... Đó là thú vui tao nhã." "Cô cưỡng ép 'nghiệm hàng'." "... Đó là kiểm tra sức khỏe định kỳ." "Cô treo tôi lên cây." "... Đó là để anh gần gũi với thiên nhiên." "Cô 'cưỡi' tôi cả đêm." "... Đó là bài tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng." Hắn gật đầu: "Được, vậy thì tiếp tục huấn luyện đi." Hắn đè tôi ra, "huấn luyện" tôi cả một đêm. Tôi mệt đến mức tê dại cả người. Đạn mạc lại bắt đầu. 【Ủa, không phải trong lòng nam chính chỉ có nữ chính thôi sao? Sao lại ngủ với nữ phụ...】 【Nói sao nhỉ, cảm giác hai người này có 'phản ứng hóa học' mạnh thật đấy...】 【Nữ chính mới là bạch nguyệt quang của nam chính, hai người thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, nếu không phải nam chính tàn tật thì nữ chính đã không bị ép gả cho kẻ khác.】 【Đúng thế, đối với nữ phụ thuần túy chỉ là phát tiết, là 'làm trong hận thù' thôi, sớm muộn gì cũng xử tử nữ phụ.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao