Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nhưng vấn đề là, Lục Trầm Chu bây giờ cứ như một miếng cao dán da chó, dính chặt không rời. Ngay cả tôi đi vệ sinh hắn cũng cùng Lai Phúc canh chừng ở cửa. "Vợ ơi, em đi lâu quá rồi đó." Hắn ở ngoài cửa sốt sắng gọi, "Đừng có rặn cả con ra ngoài nhé." Tôi ngồi trên bồn cầu, mặt xanh mét: "... Anh thấy câu này của anh có khoa học không hả?" "Em nhanh lên chút đi, anh nhớ em quá." "Tôi đang đi vệ sinh! Anh giục cái gì mà giục!" Hắn im lặng. Lai Phúc ở bên ngoài "wer" một tiếng. Tôi quyết định thực hiện kế hoạch bỏ trốn phiên bản nâng cấp. Lần này tôi đã có kinh nghiệm rồi. Không mang túi lớn túi nhỏ, không chơi hoa hòe hoa sói nữa. Chỉ cầm chi phiếu, một thân một mình, thừa lúc đêm tối mà chuồn. Tôi xoa đầu Lai Phúc: "Lai Phúc, đợi tao ra ngoài ổn định chỗ ở rồi sẽ quay lại trộm mày đi sau nhé." Hai giờ sáng, tôi lặng lẽ bò dậy. Nhón chân đi đến cửa, tay vừa chạm vào nắm đấm. "Vợ ơi, muộn thế này rồi định đi đâu?" Cả người tôi cứng đờ. Quay đầu lại. Lục Trầm Chu đang tựa vào khung cửa phòng ngủ, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cười gượng: "Hì hì... em, em muốn đi dạo một chút." "Hai giờ sáng đi dạo?" "... Chạy bộ đêm, đúng, là chạy bộ đêm. Bà bầu phải vận động nhiều, bác sĩ bảo thế." "Mang theo chi phiếu khổng lồ đi chạy bộ đêm?" "Hì, cầm theo thế này cho có cảm giác an toàn." Lục Trầm Chu mặt không cảm xúc nhìn tôi. Sau đó cất lời: "Lai Phúc." Lai Phúc hớn hở chạy từ trong phòng ra, miệng tha một tờ giấy. Tôi nhìn kỹ lại. Mẹ ơi! Bản thỏa thuận ly hôn tôi để lại cho hắn!!! Con chó này lôi ra từ lúc nào thế không biết?! Đồ phản bội!!! Lục Trầm Chu nhận lấy tờ giấy, mở ra quét mắt nhìn một cái. Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. "Thẩm Thanh Thanh." Hắn đột nhiên bật khóc, "Chắc chắn bên ngoài em có thằng nào rồi!" Tôi: ??? Đây chẳng phải lời thoại của tôi sao? Hắn vừa khóc vừa chất vấn: "Đứa bé chắc chắn không phải của tôi đúng không? Nói đi, là của thằng dã đàn ông nào?!" Không ổn rồi, hắn làm tôi đứng hình luôn. "Lục Trầm Chu! Anh đổ vả cho người khác giỏi thật đấy! Tôi ở bên anh 24/24, đứa bé không phải của anh thì của ai? Của không khí chắc?" Hắn ngẩn ra: "Vậy tại sao em lại muốn bỏ rơi bố con tôi?" Tôi không nhịn nổi nữa, trực tiếp bài ngửa: "Bởi vì tôi là nữ phụ, anh là nam chính, Tô Tuyết là nữ chính mà anh yêu mà không có được. Bước tiếp theo anh sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, đoạt lại nữ chính, rồi giết tôi tế trời." Hắn im lặng vài giây: "Thằng khốn nào tung tin đồn nhảm về tôi thế?" "Đạn mạc..." Hắn càng tức hơn: "Đạn mạc là thằng nào? Coi bộ phận pháp lý của Lục thị là bù nhìn chắc? Xem tôi có kiện cho nó tán gia bại sản không." "... Không phải người, là đạn mạc! Là cái kiểu chữ lướt qua khi anh xem phim ấy!" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ đần độn: "Thẩm Thanh Thanh, nhiệm vụ cấp bách nhất của em bây giờ là gỡ cái ứng dụng tiểu thuyết 'Cà Chua' kia đi. Em suốt ngày xem mấy cái đó, não hỏng hết rồi." Tôi: ... Nhất thời có chút mông lung. "Vậy nên, anh thực sự không định giành lại Tô Tuyết?" Hắn cạn lời: "Tôi giành cô ta làm gì?" "Chẳng phải hai người là thanh mai trúc mã sao?" "Thì đã sao?" "Chẳng phải cô ta là vị hôn thê cũ của anh sao?" "Thì đã sao?" "Thế cô ta bỏ trốn với anh em của anh, anh không thấy đau đớn muốn chết, rồi sau khi nghịch tập sẽ cùng cô ta gương vỡ lại lành à?" Hắn càng cạn lời hơn: "Tôi tàn phế, cô ta quay lưng cưới người khác luôn, tôi còn mặt dày đi tìm cô ta chắc? Tôi bị điên à?" Tôi há hốc mồm: "Cũng đúng... Vậy anh không thấy tiếc nuối sao? Không nhớ cô ta đến mức ngủ không được à?" Hắn thở dài: "Vợ ơi, mỗi ngày anh có ngủ được hay không, chẳng lẽ em không biết?" Tôi nghĩ kỹ lại. Với lượng vận động vượt mức mỗi ngày của hắn hiện giờ, cứ đặt lưng xuống giường là ngủ khì ngay. Cơm còn ăn nhiều hơn trước tận hai bát lớn. Lục Trầm Chu kể cho tôi nghe về vụ tai nạn xe hơi của hắn. Tôi đại khái đã hiểu ra. Khi hắn đang lái xe thì bị một chiếc xe tải cố ý đâm vào. Tài xế xe tải kia mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc phát bệnh không thể tự chủ. Lục Trầm Chu cứ thế gặp họa từ trên trời rơi xuống. Ngay trước khi bố Lục Trầm Chu từ chức chủ tịch, con trai lại gặp chuyện. Ngay sau đó, Tô gia hủy hôn, quay sang liên hôn với Lục Minh Viễn. Lục Minh Viễn dựa vào thế lực của Tô gia để tạm thời nắm quyền công ty. Trong suốt một năm qua, Lục Trầm Chu đã sắp xếp rất nhiều người điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Cuối cùng phát hiện ra, gã tài xế đó là do Lục Minh Viễn chỉ thị người mua chuộc. Nghe xong, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng ranh con này, ngay cả anh trai cũng hại. "Vậy còn chờ gì nữa?!" Tôi xắn tay áo, nắm đấm đã cứng lại, "Đi xử nó thôi!" Khóe môi Lục Trầm Chu khẽ nhếch lên: "Không gấp. Cứ để nó nhảy nhót thêm vài ngày nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao