Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng "chà đạp" Lục Trầm Chu. Trước đây, hắn mắc bệnh trầm cảm, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, sống nương tựa vào chiếc xe lăn. Giờ bị tôi ép ngủ sớm dậy sớm, lượng vận động tăng vọt. Sáng sớm tinh mơ Lai Phúc đã đến cào cửa, hắn không dậy là nó kêu "wer wer wer". Vẫn không dậy nữa là nó lấy đôi tai to bản vả vào mặt hắn. Mới đầu ngồi xe lăn, sau đó là chống gậy. Bị ép đi dắt chó hai vạn bước mỗi ngày. Lai Phúc chạy hùng hục, Lục Trầm Chu "a ba a ba" kêu. Lai Phúc lúc thì ngậm bông hoa, lúc lại dẫm bãi cỏ, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo mấy con chó cái. Tức đến mức Lục Trầm Chu với một bên chân què phải đuổi theo mắng nó. Ban ngày chó dắt hắn, ban đêm tôi "dắt" hắn. Tám giờ tối chuẩn xác lên giường, vận động ban đêm còn kịch liệt hơn ban ngày. Trước đây nằm yên cho tôi bắt nạt, giờ một cái chân cũng có thể "khai hỏa" toàn lực. Bệnh trầm cảm hết rồi, chuyển sang bệnh hay cáu gắt. Trước đây chỉ biết "a ba a ba", giờ đã học được "ưm ưm a a". Tiếng kêu cực kỳ rõ ràng, lại còn câu dẫn người ta. Trước đây bác sĩ bảo cái chân què của hắn lâu ngày không động vào sẽ dễ bị teo cơ. Giờ thì hay rồi, không chỉ cơ bắp phát triển mà ngay cả cơ bụng cũng luyện ra cho tôi xem luôn. Ba tháng sau, bác sĩ đến kiểm tra và kinh ngạc: "Trời ạ, đây đúng là kỳ tích y học!" Bố mẹ chồng khóc sướt mướt, coi tôi như ân nhân cứu mạng. Lại cho tôi thêm một trăm triệu tệ nữa. Tôi vui đến mức xoay vòng vòng tại chỗ, trở tay một cái là dắt Lục Trầm Chu đi tiêu xài. Tại cửa hàng Hermès, tôi chấm một cái túi, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?" Nhân viên nói: "88.000 tệ." Tôi mặc cả: "Bớt số lẻ đi, 88 tệ được không?" Mặt cô nhân viên trắng bệch, mắt trợn ngược lên tận trời: "Chị gái ơi, đây là Hermès, không phải chợ đêm đâu." Lục Trầm Chu đứng sau lưng tôi lạnh lùng rút thẻ đen ra. Vẻ mặt nhân viên lật bánh tráng ngay lập tức: "Lục thiếu, ngài muốn món nào, chúng tôi sẽ giao tận nơi ạ." Tôi vui vẻ hôn hắn một cái: "Chồng ơi anh đẹp trai quá!" Xong quay đầu chỉ vào bức tường: "Lấy cả cái bức tường này xuống cho tôi." "Chồng ơi, anh yên tâm, sau này tiền của anh cứ để em tiêu hộ cho." Tìm được một ông chồng vừa giàu, lại vừa không chạy thoát được, đúng là tốt thật mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao