Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giọng cậu ấy rất trầm, gần sát ngay bên tai tôi, giống như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vành tai, ngứa ngáy, tê dại. Tôi bất giác nghĩ đến bức ảnh body của cậu ấy mà tôi mới xem gần đây. Trên eo cậu ấy có một nốt ruồi son nhỏ. Tôi chột dạ, không dám nhìn cậu ấy. "Tất nhiên rồi, ở trường cậu nổi tiếng như thế, nếu bị người ta biết chúng ta thân thiết, sẽ ảnh hưởng đến việc tôi tìm bạn trai." Lực nắm trên cổ tay tôi đột nhiên mạnh hơn. Hơi đau. Tôi vừa định mắng thì ngay giây sau cổ tay tôi đã được buông lỏng. "Vậy à?" Giọng Cố Phong lạnh nhạt. "Vậy trong suốt hai năm qua, khi mối quan hệ của chúng ta được che giấu kỹ đến như thế, cậu đã tìm được bạn trai chưa?" Tên Cố Phong đáng ghét này, lúc nào cũng chọc đúng chỗ đau của tôi! Tuy tôi không đến mức đẹp xuất sắc, nhưng ít ra cũng là một cô gái xinh xắn, ngọt ngào. Hồi mới vào đại học cũng có vài người theo đuổi, nhưng không hiểu sao sau đó họ đều biến mất. Kết quả hai năm rồi tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. "Không cần cậu quan tâm, không phải tôi không tìm, mà là tìm chậm, tìm cẩn thận, tôi có kế hoạch cả đấy!" Tôi hừ lạnh: "Không giống như cậu, dù có nhiều người theo đuổi, nhưng họ cũng chỉ là vì cậu có thân hình đẹp mà thôi." "Ồ?" Giọng nói lạnh nhạt của Cố Phong có chút dao động. "Sao cậu biết tôi có thân hình đẹp? Cậu nhìn thấy rồi à?" Hình như tôi vừa tự đào hố chôn mình. Không thể mất mặt mà thừa nhận đã xem ảnh body của cậu ta, tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, quay đầu lại, nhìn cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, tôi lại không nhịn được mà nán lại vài giây. Tôi: "Mắt tôi là thước đo." Cái miệng chết tiệt, mày đang nói gì vậy hả? Tôi vừa tức vừa thẹn, nhưng đã lỡ rồi, không thể rơi vào thế yếu trước mặt cậu ấy được, tôi đành cứng rắn chống đỡ. "Còn có chỗ nào trên người cậu mà tôi chưa thấy chứ?” Hồi nhỏ mặc tã cũng tính mà nhỉ? Cố Phong nhướn mày, nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời. Trong bóng tối, đường nét khuôn mặt vốn sắc bén của cậu ấy trở nên mơ hồ, nhưng lại càng thêm quyến rũ khó tả. Đôi môi trông có vẻ rất mềm, rất hấp dẫn. Bầu không khí dường như có chút không ổn, nóng nực một cách kỳ lạ. Tôi vội vàng vỗ vai cậu ấy. "Nói đi cũng phải nói lại, tôi lớn hơn cậu một tuần, hồi nhỏ còn bế cậu nữa đấy, tính ra tôi là chị của cậu." Cậu ấy cười một tiếng, giọng điệu khó đoán. "Vậy sao? Sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ? Hồi cấp hai, lúc nhờ tôi làm bài tập hộ, ai đó đã gọi “anh” ngọt xớt cơ mà." Thế là hết chuyện để nói luôn. Mỗi lần đi ăn chung đều phải đấu khẩu với cậu ta như thế này. Tôi quyết định chiến tranh lạnh với cậu ta. Nhưng mà… nhà hàng cậu ấy chọn lại ngon quá. Bên trong có rất nhiều món tráng miệng tinh xảo, tôi ăn không ngừng nghỉ. Đến khi bụng căng tròn cả một vòng, tôi lại quyết định tha thứ cho cái tên này. 3 Kể từ lần đi ăn đó, Cố Phong đột nhiên đam mê làm đồ ngọt. Mỗi lần làm xong cậu ấy đều chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chín bức ảnh đồ ngọt xếp hàng ngay ngắn vô cùng đẹp mắt. Sau khi bị tôi cố tình châm chọc, để chứng minh đồ ngọt mà mình làm rất ngon, làm xong rồi Cố Phong sẽ đóng gói và mang qua ngay cho tôi. Cuối cùng, tất cả những món đồ ngọt đó đều xếp hàng chui vào bụng tôi. Sự thật chứng minh, đúng là rất ngon. Vị bánh tinh tế, thơm ngậy, còn ngon hơn cả món bánh chiêu bài của một số quán nổi tiếng trên mạng. Vì vậy đêm hôm đó, khi tôi lướt thấy chiếc bánh phô mai ngon đến chảy nước miếng, tôi lập tức nghĩ đến Cố Phong. Tôi nhắn tin cho cậu ấy: "Ngủ chưa?" Đối phương trả lời rất lạnh lùng: "Ngủ rồi." Tôi lập tức gửi ảnh chụp màn hình chiếc bánh cho cậu ấy. "Làm không?" "Làm đủ các loại phô mai luôn." Tay nghề nấu nướng của Cố Phong thì tôi biết rõ, kiểu bánh nào cậu ấy cũng làm rất ngon. Phải năm phút sau cậu ấy mới trả lời: "Hứa Du, cậu... nghiêm túc đấy à?" Tôi: "Chứ sao nữa? Tôi thèm nó lâu lắm rồi." Lần này đối phương trả lời còn chậm hơn. Cậu ấy: “ Tôi tưởng cậu không thích..." "Sao lại không? Tôi chỉ muốn nuốt chửng nó luôn thôi." Tôi cứ nghĩ khen cậu ấy như vậy thì cậu ấy sẽ đồng ý làm bánh phô mai cho tôi. Nhưng khung chat của đối phương cứ hiện mãi dòng chữ "đang nhập", sau đó là sự chờ đợi mòn mỏi mà chẳng có tin nhắn nào được gửi tới. Tôi: "Đâu rồi? Rốt cuộc có làm không? Không làm thì tôi tìm người khác." Lần này đối phương trả lời ngay lập tức: "Cậu dám? Cậu chỉ được ăn của tôi thôi!" Gã này… không ngờ lại đam mê làm đồ ngọt đến thế. Ngay sau đó, đối phương gọi điện tới. Tôi đeo tai nghe vào, giây tiếp theo, giọng nói khàn đặc của Cố Phong truyền đến. "Hứa Du, sao em không nói sớm hơn?” Tôi cũng thấy bây giờ đã quá khuya rồi, vừa định giải thích thì đã nghe thấy Cố Phong nói bằng giọng khàn khàn: "Nó “dậy” rồi, tôi khó chịu quá!" Cái gì "dậy" rồi cơ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao