Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi. "Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị." Tôi đang định nói gì đó. Chị trưởng phòng nhìn vào điện thoại, "ể" lên một tiếng. "Thì ra bạn gái của Cố Phong là hoa khôi Chu." Chu Vi, hoa khôi của đại học A, dung mạo xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Cô ấy là người đã giữ vững danh hiệu hoa khôi trường hai năm liền, đồng thời cũng là một trong những người theo đuổi Cố Phong. Vị hoa khôi này từng tuyên bố. "Trên đời này không có người đàn ông nào mà Chu Vi tôi không chinh phục được. Nếu không cưa đổ được Cố Phong, thì khuôn mặt này của tôi coi như bỏ đi." Vậy là cô ấy kiên trì theo đuổi Cố Phong suốt hai năm, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Có điều không lâu sau khi tấm ảnh được lan truyền điên đảo trên diễn đàn trường, Chu Vi đã nhanh chóng đăng một tấm ảnh cùng Cố Phong ăn tối lên Weibo. Trong ảnh, nam sinh mặc một chiếc áo khoác đen, lười biếng dựa vào ghế sofa, còn Chu Vi ngồi bên cạnh, nâng ly rượu, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Trai tài gái sắc, bầu không khí đẹp đẽ mờ ám, vô cùng mãn nhãn. Quan trọng là chiếc áo khoác bò mà Chu Vi mặc trong bức ảnh tự đăng đó, giống hệt với chiếc áo khoác mà “cô bạn gái bí ẩn” mặc. "Cuối cùng thì hoa khôi cũng khổ tận cam lai rồi." "Hai năm kiên trì không uổng phí, cuối cùng cũng ôm được mỹ nam về." "Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa." Khu vực bình luận toàn là những lời tung hô, chúc phúc. Nhìn vào khuôn mặt của Cố Phong trong bức ảnh, tôi bất giác muốn né tránh. Cậu ấy chính là như vậy. Dù lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng vẫn luôn là sự tồn tại tỏa sáng nhất. Mấy ngày nay cậu ấy không nhắn tin cho tôi, hóa ra là đang ở bên Chu Vi. Tôi cuộn mình trong chăn, cảm thấy buồn bực. Tôi không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Đã hơn một lần tôi nghĩ, rõ ràng là chúng tôi lớn lên bên nhau, tại sao Cố Phong lại luôn thu hút sự chú ý như vậy? Khi chỉ có hai chúng tôi, sự đùa nghịch và một mối quan hệ thân thiết, vui vẻ và gần gũi đến mức không thể phân biệt tôi hay cậu, nhưng một khi có thêm người thứ ba, tôi sẽ ngay lập tức nhận ra khoảng cách xa xôi giữa chúng tôi, và bất giác cảm thấy tự ti, muốn trốn tránh. Giống như bây giờ nhìn thấy tấm ảnh này, nhìn thấy cảnh Chu Vi và Cố Phong ngồi cạnh nhau đầy thân mật, trái tim tôi nhói lên một cơn đau nhẹ. Dáng vẻ của Cố Phong trở nên xa lạ. Không còn là người trúc mã thường hay trêu chọc rồi lại dỗ dành tôi nữa, mà là một hot boy xa vời, cao không thể với tới. Chu Vi, đàn chị này nhiệt tình như lửa. Học kỳ trước, trong giờ thể dục, tôi đến tháng, chị ấy chủ động cho tôi mượn băng vệ sinh. Ông trời đã ban cho chị ấy một vẻ đẹp phi thường, còn ban cho tính cách thẳng thắn, cởi mở, tốt bụng. Người con gái toát lên sức hút mãnh liệt, rực rỡ, tự tin, chính là hình mẫu nữ chính hoàn hảo trong tiểu thuyết, còn Cố Phong là nam chính tiêu chuẩn. Còn tôi, có lẽ chỉ là một nữ phụ làm nền mà thôi. 9 Những lúc tâm trạng không tốt, tôi thích ngồi ở công viên phía sau trường. Một bầy mèo con vây quanh tôi kêu meo meo. Tôi lấy thanh dinh dưỡng mang theo cho chúng ăn. Chúng vừa ăn vừa cọ cọ vào chân tôi, tâm trạng tôi ngay lập tức được chữa lành rất nhiều. Tôi phát hiện trong đàn mèo có thêm một chú mèo con mới. Tôi ôm nó vào lòng, nó kêu một tiếng yếu ớt với tôi, thân mình thì mềm như bông. Mọi phiền não của tôi tan biến trong khoảnh khắc. Những con mèo này đều là mèo hoang ở gần đây, tính cách mỗi con mỗi khác, nhưng con nào tôi cũng rất thích. Chỉ có ở đây, tôi mới cảm thấy được chữa lành. Trong lúc tôi đang mải mê vuốt ve mèo, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Tôi nhắn tin cho em, tại sao em không trả lời?" Tôi sững người, quay đầu lại thì thấy Cố Phong đang đứng bên cạnh một thân cây. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đen giống trong tấm ảnh. Khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng. Tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục vuốt ve mèo: "Tôi không thấy." Cậu ấy lười biếng bước tới, ngồi xổm xuống đối diện với tôi. "Không phải đã ghim tôi lên đầu rồi sao, sao lại không thấy được?” Nghĩ đến điều gì đó, cậu ấy nhíu mày, có vẻ không vui. "Hứa Du, không phải em đã bỏ ghim tôi rồi đấy chứ?" Tôi đúng là đã bỏ ghim rồi. Cậu ấy cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, thấy tôi không phản bác, ánh mắt lập tức trầm xuống. "Tại sao lại bỏ ghim tôi? Trong danh sách liên lạc của tôi em vẫn đang được ghim ở đầu đấy." Tôi quay đầu đi. "Tôi thích thì ghim, không thích thì bỏ, cậu bớt quản tôi đi. Với lại, cậu có bạn gái rồi, nên chú ý khoảng cách một chút." Đôi mày sắc sảo của cậu ấy nheo lại, đánh giá tôi. "Sao tôi không biết mình có bạn gái nhỉ? Là em à?" Tôi lườm cậu ấy một cái: "Đừng có giả vờ." Sao trước đây tôi không nhận ra Cố Phong lại giống một tên lưu manh đến như vậy nhỉ? Cậu ấy lại đột nhiên cười, véo má tôi: "Cuối cùng cũng trở lại là Hứa Du thích mắng tôi rồi. Hứa Du như vậy đáng yêu hơn." Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trên má, tôi sững người, đến khi phản ứng lại liền gạt tay cậu ấy ra. "Đã nói là phải giữ khoảng cách rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao