Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi tôi mới nghĩ thông, thì ra là nhiệt huyết của cậu ấy với việc làm đồ ngọt trỗi dậy, nhưng bây giờ muộn quá rồi, không làm được nên rất khó chịu. Tôi rất cảm động, nhẹ nhàng an ủi cậu ấy. "Không sao đâu, mai làm cũng được, tôi đợi cậu." Hơi thở của cậu ấy dường như không ổn định, còn hít một hơi thật sâu. "Nhưng giờ nó vì em mà thức tỉnh rồi, em định đền bù cho tôi thế nào?" Tôi trả lời đầy thành ý: "Tôi sẽ cố gắng ăn hết, không chừa lại một chút nào." Hơi thở của cậu ấy trở nên nặng nề hơn. Giọng điệu ngày càng gấp gáp, còn kèm theo một tiếng rên khẽ. "Tốt nhất là như vậy, ngày mai em cứ đợi đấy." Sao Cố Phong lại kỳ lạ thế nhỉ? Thôi kệ cậu ấy, miễn là tôi được ăn bánh phô mai. Thế là tôi vui vẻ chờ đợi chiếc bánh của ngày mai. 4 Ngày hôm sau, tôi đến căn hộ mà Cố Phong thuê ở ngoài trường. Rèm cửa đóng kín mít, bên trong rất tối. Tôi định kéo rèm ra, giây tiếp theo, một bàn tay trong bóng tối đã giữ tay tôi lại. "Đừng kéo.” “Lần đầu... tôi hơi ngại." Lần đầu làm bánh phô mai thì có gì mà ngại chứ? Tôi rất muốn châm chọc cậu ấy, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là tôi nhờ người ta làm, nên thôi vậy. Thế nhưng, giây tiếp theo… Tôi hoảng hốt, suýt nữa thì nhảy dựng lên. "Cố Phong! Cậu... cậu... sao cậu không mặc quần áo?" "Tôi tưởng em sẽ đến muộn hơn, dù sao bây giờ cũng là ban ngày." Giọng Cố Phong có chút kỳ lạ. Nghe kỹ thì hình như còn có chút... e thẹn? Tôi rùng mình. Làm một cái bánh phô mai mà cũng phải chọn giờ à? Đã quen với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của tên này, tôi thật sự không chịu nổi bộ dạng lúc này của cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại, lùi về sau vài bước. "Cố Phong, cái đồ chết tiệt này, đó cũng không phải là lý do để cậu không mặc quần áo mà đã đi ra ngoài chứ? Với lại, chẳng phải tối qua cậu nói rất khó chịu, muốn làm ngay sao?" Cố Phong trước mặt tôi hoàn toàn trần trụi, thân hình đẹp đẽ hiện ra không sót một chi tiết. Dù đã nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh vô tình nhìn thấy lúc vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tim tôi đập nhanh không kiểm soát. Thân hình của Cố Phong, khi nhìn ở cự ly gần, còn quyến rũ hơn cả trên ảnh. Nốt ruồi son nhỏ trên eo sao lại rõ đến thế? Tại sao một nốt ruồi lại có thể trông quyến rũ như vậy? "Tối qua tôi rất muốn làm, nhưng lại sợ em chỉ là hứng thú nhất thời, tỉnh dậy sẽ hối hận." Cố Phong đứng yên tại chỗ, giọng nói trầm khàn. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ta nữa. Ăn một cái bánh phô mai thì có gì mà phải hối hận? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ hối hận vì ăn xong sẽ béo lên à? “Tôi không hối hận đâu, cậu mau đi làm đi, tôi còn sợ cậu làm ít quá ấy." Lại nói thêm: "Tốt nhất là có thể làm nhiều đến mức cho tôi nếm thử cho đã." Lời vừa dứt, hơi thở của Cố Phong đột nhiên trở nên nặng nề. "Hứa Du, đây là do em tự nói đấy nhé." Có cảm giác ánh mắt rơi trên người tôi ngày càng nóng rực. Như thể một con thú hoang đói khát đang nhắm vào con mồi. Bị cậu ấy nhìn chằm chằm, tôi hơi hoảng. "Hôm nay cậu bị sao vậy? Có làm hay không? Không thì tôi về đây." Tôi định quay người rời đi, vì bầu không khí trong phòng thật sự không ổn. Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm lấy, bị kéo ngược trở lại. "Đừng đi, tôi sẽ thỏa mãn em." Cố Phong nói vừa vội vừa nhanh, như thể sợ tôi sẽ chạy mất ngay lập tức vậy. Bàn tay cậu ấy to lớn, lòng bàn tay thô ráp do thường xuyên tập luyện thể thao. Nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, vùng da bị cậu ấy chạm vào có cảm giác nóng rát cùng cảm tưởng bị xâm chiếm mãnh liệt. Tê dại. Tôi bất giác mở mắt ra. Quên mất rằng cậu ấy vẫn chưa mặc quần áo. Cơ thể nam tính đầy thẩm mỹ và hormone cứ thế trần trụi bày ra trước mắt tôi. Tạ ơn trời đất, cậu ấy vẫn còn mặc một chiếc quần lót. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả! Hình dạng và kích thước đều nhìn thấy rõ mồn một! Mặt tôi đỏ bừng, đầu óc choáng váng. Nó... nó nó nó... nó “dậy” rồi! Thậm chí còn giật nảy lên một cái. Mắt tôi sắp mọc lẹo rồi! Tôi hét lớn: "Cậu mặc quần áo vào! Ngay! Lập! Tức!” Cố Phong bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, vô thức làm theo lời tôi. Cậu ấy vào phòng thay một bộ đồ ở nhà trước, rồi mới quay lại dẫn tôi vào phòng ngủ. Tại sao Cố Phong lại dẫn tôi vào phòng ngủ của cậu ấy? Không phải nên đến nhà bếp sao? Tôi kinh hãi, đang định hỏi, thì đã bị người ta ép vào cửa. Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi. Một bàn tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy tôi từ trước, tránh cho tôi bị va đập. Khoan đã. Phòng ngủ? Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông cúi đầu định hôn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao