Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cuối cùng, khi Cố Phong lưu luyến rời khỏi môi tôi, không biết đã qua bao lâu. Tôi trừng mắt, oán trách nhìn cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy dao động, dường như lại có ý muốn tiếp tục. Tôi không nhịn được mắng. "Cậu đừng có quá đáng!" Cậu ấy liếm nhẹ khóe môi. "Ngọt." Khuôn mặt đẹp trai như vậy, kết hợp với hành động này, trông như một yêu ma siêu cấp quyến rũ. Tôi lập tức hết giận. Yêu ma từng bước tiến lại gần, ánh mắt mê hoặc. "Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, thân thể cũng để em nhìn hết rồi. Vẫn chưa định cho tôi danh phận à?" Tôi không còn đường lui, bị ép vào một gốc cây. Thấy cậu ấy lại sắp hôn tới, tôi lập tức nói: "Vậy chuyện của cậu và Chu Vi là sao? Nói rõ trước đã." Cố Phong tỏ vẻ không hiểu: "Tôi và cô ta thì có chuyện gì được?" Thấy bộ dạng không biết gì của cậu ấy, tôi thực sự cạn lời. Mặc dù biết Cố Phong bình thường không thích xem diễn đàn trường, nhưng tốc độ cập nhật tin tức này cũng quá chậm rồi. Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy xem tấm ảnh chụp chung của cậu và Chu Vi. Cậu ấy nhíu mày, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Giọng điệu không được tốt cho lắm. "Mấy hôm trước tôi đi sinh nhật một người bạn, cô ta cũng có ở đó, nhưng tôi không nói chuyện với cô ta câu nào, rõ ràng là cô ta chụp lén." Tôi hỏi tiếp: "Tấm ảnh này lan truyền rầm rộ trên mạng như vậy, lẽ nào cậu không xem điện thoại?" Tôi nói xong, ánh mắt Cố Phong nhìn tôi chợt trở nên đầy ấm ức. "Còn không phải tại ai đó sao? Hôm đó em chạy khỏi nhà tôi, tôi tưởng em không thích tôi, hại tôi tự kỷ mất một thời gian dài. Đi sinh nhật bạn cũng chỉ uống rượu giải sầu, chờ mong tin nhắn từ em, kết quả em không nhắn cho tôi một tin nào, không một tin nào cả. Từ hôm đó tôi bị đả kích đến mức không dám nhìn điện thoại nữa." Tôi: “...” Không ngờ mấy ngày nay nội tâm của cậu ấy lại biến động dữ dội như vậy. "Còn em thì sao, mấy ngày không để ý đến tôi, em đang nghĩ gì thế?" Cậu ấy chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại, "Không phải là đang nghĩ về cái này đấy chứ? Sao không đến hỏi thẳng tôi?" Tôi không nói gì. Lúc đó, tôi không có dũng khí, cũng không có tư cách để hỏi cậu ấy. Má tôi lại bị véo một cái. Người nọ dường như đã nghiện hành động này. "Những gì cần giải thích đều đã giải thích rồi, vậy bây giờ tôi có thể có được danh phận xứng đáng chưa, bạn gái?" Nghe thấy hai chữ "bạn gái", lòng tôi run lên. Lúc này tôi mới nhận ra, mình và Cố Phong đã hôn nhau. Không những hôn, còn hôn rất lâu. Mối quan hệ này bây giờ, xem ra đã đến bước không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng cũng là chỉ suy nghĩ trong một thoáng ngắn ngủi, không do dự, tôi đã vòng tay qua cổ cậu ấy. Đã có dũng khí mở đầu, thì sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần về sau này nữa. Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên khóe môi người đang chờ đợi với vẻ mặt ấm ức kia. "Chào anh, bạn trai." Đổi lại, là một nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, pha lẫn với cả sự trân trọng và cẩn thận từ đối phương. 10 Về đến ký túc xá, tôi vẫn cảm thấy như đang bước đi trên mây, cảm giác không thật chút nào. Điện thoại rung lên. Mở ra là thông báo tin nhắn từ người có biệt danh "Chồng là tuyệt nhất". Tôi ôm mặt, hai má nóng ran. Trong đầu hiện lên bộ dạng vừa căng thẳng vừa đắc ý của người nào đó khi đòi đổi biệt danh. "Tôi đã là bạn trai của em rồi, thì biệt danh cũng phải khác người khác chứ nhỉ?” Và thế là tên của anh ấy bị đổi thành "Chồng là tuyệt nhất". Chồng là tuyệt nhất: "Về đến ký túc xá rồi à?" Tôi trả lời: "...Về rồi." Chồng là tuyệt nhất: "Không phải em nói muốn uống trà sữa ở cổng Tây sao, tôi mua rồi, xuống lấy đi." Quán trà sữa đó xếp hàng rất đông, gọi giao hàng thì phí lại đắt. Nhiều lần tôi muốn uống nhưng lại lười đi mua. Đây là lợi ích của việc có bạn trai sao? Tôi trả lời: "Nhận lệnh!" Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đứng ở góc khuất mà chúng tôi đã hẹn trước. Kết quả là khi thấy anh hiên ngang đứng trước cửa tòa nhà ký túc xá, tôi suýt nữa đã quỳ xuống. Khuôn mặt đẹp trai đó thu hút không ít sự chú ý. Số lượng người trước tòa nhà ký túc rõ ràng đã đông hơn. Ai cũng muốn biết vị hot boy này đến trước ký túc xá nữ để đợi ai. Bạn cùng phòng cũng đi xuống, thấy tôi liền chạy lại kéo tay. "Cậu không tử tế gì cả, xuống xem hot boy Cố mà không gọi tớ." Cố Phong rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tôi lén lút nhắn tin cho anh ấy: "Sao anh lại đứng trước cổng ký túc xá nữ thế?" Chàng trai đứng trước tòa nhà ký túc cúi đầu xem điện thoại, không biết đã thấy gì, anh cười nhẹ một tiếng, sau đó ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Nụ cười đó đã vô cùng thẳng thắn hạ gục hàng loạt trái tim của biết bao thiếu nữ xung quanh. Chồng là tuyệt nhất: "Đương nhiên là đến để tuyên bố chủ quyền. Em xuống rồi?" Tôi cạn lời. Nhiều người như vậy, anh ấy muốn tuyên bố chủ quyền của bản thân hay là định thay cả tôi tuyên bố chủ quyền của tôi đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao