Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

5 Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi nghiêng đầu, né được nụ hôn, nhưng má lại bị hôn một cái rõ to. "Cố Phong, cậu điên rồi à? Mau buông tôi ra!" Khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo của đối phương cũng tỏ ra ngỡ ngàng. "Em né cái gì? Chẳng phải chính em cứ giục tôi làm sao? Đến lúc làm thật lại sợ rồi, hửm?" Cậu ấy hừ một tiếng, giọng điệu thờ ơ như mọi khi, nhưng vành tai đã đỏ ửng lại thành thật tố cáo trạng thái của cậu ta ngay lúc này. Cố Phong ghé sát lại, không bỏ cuộc, định hôn tôi lần nữa. Mùi bạc hà thanh mát xâm chiếm khoang mũi và đại não tôi. Thấy khuôn mặt đó ngày càng gần. Tôi liều mình, húc thẳng đầu vào. Tranh thủ lúc cậu ta đang ôm mũi vì đau đớn, tôi thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta, sau đó tức giận đá cậu ta một cái: "Bánh kem mà làm như thế này à? Cậu phát tình rồi hả?" Cố Phong không phòng bị, bước chân lảo đảo. Sau khi đứng vững, cậu ta đột nhiên cười lạnh, ánh mắt đầy tự giễu và tức giận. "Hứa Du, em quả nhiên hối hận rồi, em đùa giỡn với tôi như đùa giỡn với một con chó." "Người nửa đêm nhắn tin cho tôi là em, người giục tôi làm nhanh lên cũng là em. Bây giờ bắt đầu rồi em lại chùn bước, lại còn lấy cớ làm bánh kem." Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại ngày càng tủi thân. "Hô một tiếng thì đến, đuổi một tiếng thì đi. Em thật sự xem tôi là cún của em à? Thế thì ít nhất em cũng phải cho tôi một sợi dây chứ?" Người đàn ông luôn được người khác ngưỡng mộ vây quanh, ngay lúc này hốc mắt lại đỏ lên. Rõ ràng cao hơn một mét tám, nhưng biểu cảm lại như thể trong cả thế giới này, cậu ấy là một người nhỏ bé đang chịu đựng nỗi tủi thân lớn nhất. Tôi chết lặng, không phản ứng kịp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi chỉ muốn ăn một cái bánh phô mai thôi mà? 6 Tôi bỏ chạy khỏi nhà Cố Phong trong tâm trạng hoảng hốt. Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng trêu chọc: "Sao mặt đỏ thế kia, đi hẹn hò với trai à? Khoa nào thế? Có đẹp trai không?" Tôi chột dạ lắc đầu, "Làm gì có, tại ngoài trời nóng quá thôi." Rồi tôi mở điện thoại, mang theo nỗi khó hiểu nhanh chóng lướt lại khung chat với Cố Phong. Xem xong, tim tôi chết lặng một nửa. Tấm ảnh bánh phô mai đó không gửi đi được. Trong khung chat chỉ có hai dòng tin nhắn văn bản của tôi. Sau khi xem nội dung tin nhắn, nửa còn lại của trái tim tôi cũng chết theo luôn. "Làm không?" "Làm đủ các loại tư thế luôn." A a a, sao tôi lại gõ "các loại phô mai" thành "các loại tư thế" thế này? Nhớ lại những hành động bất thường của Cố Phong tối qua và hôm nay, mọi chuyện đều đã có lời giải thích. Tôi chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố cho mình, chui xuống và ở dưới đó, vĩnh viễn. 7 Đã một tuần trôi qua kể từ sự cố gây hiểu lầm đó. Trong suốt thời gian này, tôi và Cố Phong không nói với nhau câu nào. Mỗi lần mở điện thoại, nhìn thấy ảnh đại diện của cậu ấy, tâm trạng tôi đều rất phức tạp. Trước đây Cố Phong ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, tôi còn thấy phiền, bây giờ đột nhiên im ắng, lòng tôi lại thấy trống rỗng. Cứ như thiếu mất cái gì đó. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, gần như ngày nào cũng nhắn tin qua lại. Chưa bao giờ chiến tranh lạnh lâu như vậy. Dù có giận dỗi, lần nào cậu ấy cũng là người xuống nước trước. Nhưng lần này... có vẻ hơi khác. Trong đầu tôi hiện lên ký ức về ngày hôm đó, cậu ấy đứng trần trụi trước mặt tôi. Còn định… hôn tôi nữa. "Hứa Du, em quả nhiên hối hận rồi, em đùa giỡn với tôi như đùa giỡn với một con chó." "Hô một tiếng thì đến, đuổi một tiếng thì đi, em thật sự xem tôi là cún của em à? Thế thì ít nhất cũng phải cho tôi một sợi dây chứ?" Những lời cậu ấy nói bất giác hiện lên trong đầu tôi. Tôi nuốt nước bọt, mặt nóng lên. Chẳng lẽ... cậu ấy thích tôi? Đối với kết luận này, phản ứng đầu tiên của tôi là… không tin. Lớn lên cùng nhau, nếu thích thì đã tỏ tình từ lâu rồi, cần gì phải kéo dài đến tận bây giờ? Hơn nữa, Cố Phong từ nhỏ đã có ngoại hình nổi bật, lớn lên lại càng ưu việt, số lượng con gái theo đuổi cậu ấy nhiều không đếm xuể. Ngoại hình muôn vẻ như hoa, tính cách kiểu gì cũng có, mà con mắt của cậu ấy lại kén chọn đến giờ vẫn không ưng ai, ánh mắt đúng là còn cao hơn cả đỉnh Everest. Trước giờ tôi chỉ xem cậu ấy là trúc mã, không dám có suy nghĩ gì xa hơn. Nhưng những lời cậu ấy nói ngày đó… tôi càng nghĩ càng thấy bối rối. Vừa ném điện thoại xuống gối, bạn cùng phòng đột nhiên hét lên. 8 "Cố Phong có bạn gái rồi!" Là ảnh bị chụp lén trong lần đi ăn cùng nhau đó. Tấm ảnh Cố Phong hẹn hò với một cô gái trong rừng cây nhỏ được lan truyền khắp diễn đàn trường. Các bạn cùng phòng xôn xao bàn tán xem đó là ai, còn tôi xem xong thì lẳng lặng đặt điện thoại xuống. Người trong ảnh chính là tôi. Ống kính chỉ chụp được lưng của tôi, còn khuôn mặt của Cố Phong thì lộ ra một nửa. Lúc đó cậu ấy đang nắm cổ tay tôi, từ xa quả thật trông như một cặp đôi đang nắm tay nhau. "Tấm ảnh này đang lan truyền nhanh như điên trong trường." "Bóng lưng trông hơi giống Du Du nhỉ? Tớ nhớ cậu ấy có một chiếc áo khoác bò như thế này." "Cô gái này là ai vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao