Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Giữ khoảng cách gì chứ, cả người tôi em đều thấy hết rồi, giờ em còn giả vờ với tôi  làm gì?” Bị đôi mắt hoa đào đó nhìn chằm chằm, tim tôi đột nhiên đập nhanh. Rõ ràng đã nhìn đôi mắt này mười mấy năm, sao bây giờ đột nhiên nó lại khiến tim tôi loạn nhịp vô cớ như vậy? Cậu ấy ghé sát lại: "Không nói gì, là do chột dạ rồi à?" Khoảng cách đột nhiên thu hẹp, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau. Mùi bạc hà lạnh đặc trưng của Cố Phong lại một lần nữa ập đến, cảnh tượng ngày hôm đó ùa về trong tâm trí tôi. Căn phòng tối tăm, rèm cửa kéo kín, Cố Phong đứng trước mặt tôi không một mảnh vải che thân. Những đường nét mờ ảo đó, mỗi một chỗ đều mang theo sự quyến rũ chết người. Tôi càng nghĩ càng thấy nóng. "Đó là một sự hiểu lầm, tôi không nhớ nữa." Tôi cố gắng giữ mình tỉnh táo và tỏ ra thật bình tĩnh. "Cố Phong, chúng ta là bạn bè lớn lên cùng nhau từ lúc còn mặc tã, cậu đừng có làm bậy." "Làm bậy? Còn không phải là do có người đã gửi những tin nhắn khêu gợi trước, trêu chọc khiến tôi phải xấu hổ trước sao?" Cậu ấy vén lên lọn tóc trước trán bị gió thổi loạn của tôi, dịu dàng cài ra sau vành tai. "Vốn dĩ tôi còn có thể nhịn, nhưng bây giờ thì không muốn nhịn nữa rồi." Cố Phong hôm nay còn đáng sợ hơn cả ngày hôm đó. Lúc cười mỉm còn khủng bố hơn cả lúc tỏ vẻ lạnh lùng. Chóp mũi cậu ấy chạm nhẹ vào chóp mũi tôi. "Hứa Du, tôi muốn hôn em, muốn đến phát điên rồi!" Cậu ấy cười, khoé mắt cong lên, giọng điệu bình thản nhưng ham muốn chiếm hữu trong mắt lại như muốn nuốt chửng cả người tôi. "Nếu hôm nay tôi không đến tìm em, có phải em định sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa có phải không, hửm?" Tôi im lặng. Cậu ấy cười tự giễu một tiếng, rồi nói tiếp: "Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Mỗi lần thấy em nói chuyện vui vẻ với người khác, tôi đều ghen tị. Tại sao họ lại có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em, được nói chuyện với em, hưởng thụ ánh mắt của em nhìn họ? Còn tôi thì chỉ có thể bị em giấu đi, ngay cả việc cùng ăn một bữa cơm cũng phải lén lén lút lút?" "Mèo hoang còn được em cho ăn mỗi ngày, còn tôi thì sao? Em bơ tôi cả tuần, giờ ngay cả ghim cũng bỏ, đến cả đặc quyền nhỏ nhoi đó tôi cũng không còn tư cách được hưởng nữa rồi à?" "Hứa Du, em dám nói là em không có chút suy nghĩ nào với tôi không?" Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể né tránh. "Tôi không muốn như thế này nữa, tôi muốn hôn em, tôi muốn có danh phận." Tôi chưa bao giờ thấy một Cố Phong như thế này. Rõ ràng khí thế cả người mạnh mẽ áp đảo, nhưng lời nói ánh mắt lại mang theo sự cầu xin đến hèn mọn. Tất cả phơi bày ra trước mắt tôi, không che giấu, không cần thể diện. Cậu ấy đang cầu xin tôi. Một người như Cố Phong, vốn dĩ luôn được người khác ngưỡng mộ vây quanh. Tôi ngây người, bị cậu ấy giam trong vòng tay. Thế giới như thể đều lặng yên, chỉ còn lại âm thanh từ trái tim của hai người chúng tôi, xuyên qua lớp áo, từng nhịp đập nhỏ bé run rẩy. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đẩy cậu ấy ra ngay lập tức, và lảng sang chuyện khác như không có gì xảy ra, nhưng lần này, không biết từ đâu tôi lại có được dũng khí. Tôi muốn nghe theo suy nghĩ của lòng mình. Tôi túm lấy cổ áo của Cố Phong, nhón chân, đột ngột hôn lên. Trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy được ánh mắt kinh ngạc của Cố Phong. Cậu ấy có vẻ không ngờ tôi sẽ chủ động hôn mình. Ngay khoảnh khắc tôi hôn lên, cả người cậu ấy cứng đờ. Dù nói năng hung hăng như vậy, nhưng tôi biết cậu ấy luôn tôn trọng ý muốn của tôi, cũng sẽ không ép buộc tôi. Cậu ấy vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của tôi, và nụ hôn này, chính là câu trả lời mà tôi dành cho cậu ấy. Khoảnh khắc hôn lên, tôi cảm giác như mình bị ném vào lửa. Toàn thân nóng ran. Môi của Cố Phong, mềm hơn tôi tưởng tượng. Cậu ấy hình như vừa ăn kẹo, trong miệng có vị cam ngọt thoang thoảng. Là mùi vị tôi thích. Tôi liếm môi cậu ấy. Cả người cậu ấy bắt đầu run lên nhè nhẹ. Hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi thấy thú vị, lại liếm thêm vài lần nữa. Hơi thở của người đàn ông ngày càng không ổn định. Rất nhanh sau đó, tôi cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo mình, siết chặt tôi vào lòng. Người đàn ông không biết từ lúc nào đã giành lại thế chủ động, mạnh mẽ công thành đoạt đất, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng. Sự kích thích kép tột độ khiến tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. May mà có đôi tay trên eo vẫn luôn vững vàng đỡ lấy tôi. "Cố Phong, dừng lại..." Cậu ấy cứ hôn mãi, dây dưa thật lâu, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Từ môi chợt truyền đến cảm giác đau nhói, cậu ấy vậy mà lại cắn nhẹ tôi một cái. "Nhịn lâu như vậy, thế này đã là gì." Tên khốn này, quả nhiên đã bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao