Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Bạn thân tôi đã đặt trai b ao ở quán bar và giục tôi đến ngay. Tôi lái chiếc xe thể thao nhỏ của mình, lòng đầy phấn khởi ra khỏi nhà nhưng lại gặp phải tắc đường. Người đằng sau không biết vội vàng gì mà nhấn ga, t ông vào đuôi xe tôi. Chiếc xe nhỏ của tôi không chịu nổi lực v a ch ạm, lại tiếp tục t ông vào chiếc xe phía trước. Và xe phía trước lại là một chiếc xe cảnh sát… Tôi luống cuống tắt máy, dừng xe, nhưng lại vô tình trượt tay vào nút bấm còi. "Ch ết tiệt, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi." Mấy anh cảnh sát phía trước sẽ không nghĩ tôi đang kh iêu kh ích đấy chứ? "Sao thế cục cưng?" Giọng của bạn thân tôi vang lên từ thiết bị Bluetooth trên xe. Tôi chưa kịp mở miệng, đã thấy một người bước xuống từ xe cảnh sát. Người đàn ông mặc thường phục, dáng người cao ráo cân đối, cơ bắp săn chắc. Đẹp thì đẹp thật, không chê vào đâu được, chỉ có điều vẻ mặt không cảm xúc của anh ấy hơi đáng sợ. Tôi hít sâu một hơi, nói với Thẩm Chiêu ở đầu dây bên kia: "Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, từ nay về sau, cứ đến ngày này hàng năm là tôi sẽ không bước chân ra khỏi nhà." Cửa kính xe bị gõ, tôi giả vờ bình tĩnh hạ xuống, mỉm cười với anh ấy. Vừa định nói vài câu để xoa dịu không khí thì bạn thân của tôi, Thẩm Chiêu lại la lớn: "À mà cục cưng, cậu và 'anh chàng ba phút' đó tiến triển sao rồi?" Không khí đột nhiên ngưng đọng, chỉ còn lại sự ngượng ngùng. "Tôi có việc rồi, lát nữa gặp ở quán b ar nhé." Tôi mặt mày bơ phờ cúp điện thoại. Bên ngoài cửa sổ xe, người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có chút hoảng hốt: "Cảnh sát Chu, trùng hợp vậy?" Chu Kính nhẹ nhàng nhếch khóe môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cái 'anh chàng ba phút' mà cậu ta vừa nói sẽ không phải là tôi đấy chứ?" Tôi vội vàng xua tay: "Không không không, sao lại là anh được!" Sắc mặt anh ấy tối sầm: "Em còn có đàn ông khác à?" "Chuyện này có hơi phức tạp..." Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy tay trái anh ấy sờ vào thắt lưng. Tôi lập tức giơ cả hai tay lên: "Cảnh sát Chu! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Đừng động thủ mà!" Chu Kính chống một tay vào hông, nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ng ốc. Giọng điệu lười biếng: "Xuống xe đi, còn cần tôi mời em nữa sao?" "..." 2 Mối quen biết của tôi và Chu Kính bắt đầu từ một buổi xem mắt. Nghe nói đối phương là một "tiểu s ói con" tám múi, hôm đó tôi cố ý ăn mặc thật lộng lẫy. Không ngờ chưa kịp gặp "tiểu sói con", tôi đã chứng kiến một tên b iến th ái qu ấy r ối nữ sinh viên đại học. Tôi lấy điện thoại quay lại bằng chứng, xắn tay áo lao lên giải quyết. "Ông già, ông đáng tuổi làm bố người ta rồi đấy! Có biết x ấu h ổ không vậy hả!" Lúc đầu, gã đàn ông đó còn không chịu thừa nhận, cho đến khi tôi đưa ra đoạn video. "Tôi báo cảnh sát rồi! Ông có giỏi thì đứng im đó!" Sắc mặt gã ta biến đổi, lao tới muốn giật lấy điện thoại của tôi. Đúng lúc đó, có người kéo tôi lại, chắn tôi ở phía sau. Đến khi tôi nhìn rõ thì đối phương đã đè tên b iến th ái xuống bàn rồi. "Nằm yên đó, cảnh sát đây." Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông nghe vô cùng lạnh nhạt, lại xen lẫn chút trầm ấm và g/ợ/i c/ả/m. Sự tò mò trỗi dậy, tôi không kìm được tiến lại gần, lén lút đánh giá anh ấy. Anh ấy rất cao, thoạt nhìn phải đến mét chín, vai rộng, eo thon, chân dài. Tóc cắt gọn gàng, làn da màu lúa mì khỏe khoắn, ngũ quan lại sâu sắc, góc cạnh. Khi đến gần, thậm chí có thể cảm nhận được mùi hormone đặc trưng của một người đàn ông khỏe mạnh. Người đàn ông như vậy quả thực là cực phẩm, cực phẩm trong các loại cực phẩm. Tiếc là chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi thở dài, quay người đi an ủi cô sinh viên kia. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã đến, đưa tên b iến th ái đi. Dường như họ quen vị cảnh sát đó, tôi nghe thấy có người gọi anh ấy là cảnh sát Chu. Khoan đã, cảnh sát Chu? Tôi còn chưa hoàn hồn, đã thấy anh ấy đi về phía tôi. "Cô là Giản Diêu phải không?" Tôi sững sờ, gật đầu. "Tôi đã xem ảnh của cô, nhưng chắc cô chưa gặp tôi bao giờ." Anh ấy mỉm cười đưa một tay ra: “Tôi là Chu Kính, là đối tượng xem mắt của cô." Tôi ngây người nhìn anh ấy, vô tình nuốt nước bọt một cái. Trời ơi, chuyện tốt như vậy cũng đến lượt tôi rồi ư! …… 3 Có thể nói là tôi yêu Chu Kính từ cái nhìn đầu tiên. Từ thái độ của anh ấy cũng có thể thấy anh ấy thích tôi. Vì vậy, sau buổi xem mắt hôm đó, chúng tôi đã gặp nhau thêm vài lần nữa. Giao tiếp của người trưởng thành rất đơn giản, buổi hẹn hò thứ ba chúng tôi đã hôn nhau. Sau buổi hẹn hò thứ năm, tôi dẫn anh ấy về nhà và lăn giường. Kết quả là không lăn thì thôi, lăn xong tôi thực sự hoài nghi nhân sinh. Bởi vì anh ấy chưa đến ba phút. Excuse Me? Một người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại là một "quả mướp già" ư? Tôi không dám tin, muốn thử lại với anh ấy một lần nữa, nhưng kết quả là anh ấy có nhiệm vụ đột xuất, mặc quần vào rồi đi luôn. Và sau đó, anh ấy suốt một tuần không liên lạc với tôi. "Anh ta không có mặt mũi gặp cậu đâu." Đường Giai dứt khoát đưa ra kết luận: "Đừng đợi nữa, mau tìm người khác đi." Tôi vẫn còn hơi luyến tiếc: "Nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai." "Đẹp trai thì có ích gì! Có ăn được không!" "Ngắm thôi cũng đủ giải tỏa rồi." "Giản Diêu! Cái chí tiến thủ của cậu bỏ nhà ra đi rồi à!" Tôi băn khoăn rất lâu, quyết định nói chuyện thẳng thắn với Chu Kính. [Em có chuyện muốn nói với anh, khi nào mình gặp nhau được?] Kết quả Chu Kính chỉ trả lời bốn chữ. [Đợi tin của tôi.] Và sau đó lại một tuần nữa trôi qua. Không một chút tin tức. Tôi không thể nhịn được nữa, quyết định không thèm quan tâm đến anh ấy nữa. Cứ tưởng chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc như vậy, không ngờ lần gặp lại lại là ở trên đường cái. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao