Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nuông Chiều Em / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tim tôi đập nhanh hơn, theo bản năng tôi lấy tay che miệng. "Giản Diêu, lấy anh nhé?" Anh ấy nắm lấy tay tôi, đôi mắt lạnh lùng thường ngày, giờ phút này lại đặc biệt dịu dàng. Mũi tôi cay xè, khẽ chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống. "Wow!" "Mau đồng ý đi!" "Ở bên nhau đi! Ở bên nhau đi!" Những người đi đường xung quanh bắt đầu hò reo. Tôi vừa khóc vừa cười, dùng sức gật đầu: "Vâng." Chu Kính hôn lên trán tôi, rồi đeo nhẫn vào tay tôi. Kích thước chiếc nhẫn vừa khít, khớp hoàn hảo với ngón áp út của tôi. Tôi đưa tay lên lắc đi lắc lại, nhìn mãi không chán. "Oa! Cầu hôn thành công rồi!" "Chúc mừng, chúc mừng!" Có những người đi đường nhiệt tình đến giúp chúng tôi chụp ảnh. Tôi ôm eo Chu Kính, cười nhìn vào ống kính. 22 Ba năm sau hôn nhân, tôi như sống trong mật ngọt. Điểm duy nhất chưa trọn vẹn là tôi vẫn chưa có con. Chu Kính không hề sốt ruột, bảo tôi cứ tận hưởng cuộc sống khi còn trẻ. Thực sự không có con cũng không sao, bây giờ rất nhiều gia đình không có con. Nhưng tôi thích trẻ con, muốn có một em bé của riêng chúng tôi. Là con trai hay con gái, giống ai cũng được, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Thế mà một mong ước đơn giản như vậy, tôi đã không thực hiện được trong ba năm. "Hai người đều đã kiểm tra rồi à?" "Ừm." "Chắc chắn không có vấn đề gì chứ?" "Ừm." "Vậy thì lạ thật đấy." Thẩm Chiêu có chút khó hiểu: "Hay là thế này, mình tìm thêm một chuyên gia cho cậu xem thử nhé." Tôi lắc đầu: "Thôi đi, có lẽ duyên chưa tới." Nửa năm sau, Đường Giai đi xem mắt quen một giám đốc cấp cao, chưa cưới đã mang bầu rồi tổ chức đám cưới. Thẩm Chiêu cũng cùng bạn trai sang nước ngoài đăng ký kết hôn, sống một cuộc sống nhỏ ngọt ngào. Họ thậm chí còn nhận nuôi một đứa trẻ, một bé lai tóc nâu nhạt. Thấy hai người bạn "vượt mặt" mình, lòng tôi càng sốt ruột hơn. "Khẳng định trước, Dora phải làm con dâu tôi!" Tôi ôm bé gái lai vừa tròn một tuổi không chịu buông tay. "Tiểu thư, cậu còn chưa mang thai mà đã giành con dâu rồi sao?" Đường Giai sờ bụng tròn xoa liếc tôi một cái: "Nhỡ đâu đứa này của mình là con trai, Dora chính là con dâu của mình, cái này gọi là 'đến trước được trước'." Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, cô bé bị kẹp giữa chúng tôi, ngơ ngác mút ngón tay. Thẩm Chiêu không kìm được đỡ trán: "Con gái mình mới một tuổi, hai người có cần phải như vậy không?" "Cần!" Tôi và Đường Giai đồng thanh nói. Bốn tháng sau, Đường Giai sinh một bé gái đáng yêu. Tôi phấn khích nói: "Đợi con trai mình ra đời, sẽ có hai bạn gái!" Đường Giai, Thẩm Chiêu: "..." 23 Vào ngày Giáng sinh, tôi dậy sớm để chuẩn bị. Chu Kính ban đầu định cùng tôi đi siêu thị, nhưng sau đó lại bị một cuộc điện thoại gọi đi đột xuất. Trước khi đi, anh ấy dặn tôi bên ngoài tuyết rơi đường trơn, bảo tôi đừng ra ngoài. Có gì muốn mua anh ấy sẽ mua về thẳng sau giờ làm. Nhưng tôi không thể ngồi yên, tuyết vừa tạnh là tôi đã ra ngoài rồi. Hôm đó, xe trên đường không nhiều, phố phường toàn người trẻ tuổi. Tôi xách đồ vừa mua đứng bên đường chờ đèn xanh. Trong lòng đang tính toán bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Đúng lúc này, một bóng người không xa thu hút sự chú ý của tôi. Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng tinh, gần như hòa mình vào cảnh tuyết. Đôi mắt đen láy ẩn sau mái tóc đen rối bù, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẽ sững người, giả vờ như không nhìn thấy cô ta, lấy điện thoại ra từ túi quần. [Chồng ơi, em thấy Tưởng Kỳ rồi.] Tin nhắn vừa gửi đi, đèn xanh bật sáng. Tôi nhìn trái nhìn phải, theo đám đông băng qua đường. Khi tôi quay đầu lại nhìn, Tưởng Kỳ đã biến mất. Ánh mắt cô ta vừa rồi khiến tôi cảm thấy bất an, tôi vô thức bước nhanh hơn. Tuyết rơi khó đi, tôi đành đi bộ đến trạm xe buýt, định bắt một chuyến xe. Đúng lúc đó, điện thoại reo, là Chu Kính gọi đến. "Alo, chồng yêu." "Cô ta còn đi theo em không?" Giọng Chu Kính có vẻ căng thẳng: "Em đang ở đâu?" Tôi nhìn quanh: "Em đang ở trạm xe buýt nè, lát nữa về đến nhà rồi, anh yên tâm, cô ta không..." Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tuyết bị giẫm kêu ken két. Tôi vừa định quay đầu thì bị ai đó đẩy mạnh ra, loạng choạng ngã nhào giữa đường. Chiếc xe đen lao tới vội vàng tránh né, trượt hai vòng trên nền tuyết rồi đâm vào hàng rào bảo vệ. Tiếng va chạm lớn thu hút sự chú ý của người đi đường, tôi nghe thấy một người đàn ông hét lên. "Này! Cái người mặc đồ trắng kia! Cô đẩy người ta làm gì!" Tôi vẫn còn hoảng hồn nhìn những chiếc xe qua lại, tim như muốn nhảy ra ngoài. Có người tốt bụng đến đỡ tôi, nhưng tôi lại cảm thấy bụng đau quặn, không thể đứng dậy. Khi xe cứu thương đến nơi, tôi đã rơi vào hôn mê. 24 Tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng xóa. Cơ thể như đang trôi nổi trên mây, không một chút sức lực. Trong lúc ý thức mơ hồ, mùi nước khử trùng nhắc nhở tôi đang ở đâu. "Đội trưởng Chu, anh bình tĩnh một chút, chị dâu bây giờ cần anh!" "Con điên đó suýt giết chết vợ tôi! Làm sao tôi bình tĩnh được!" "Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng bây giờ anh không thể xúc động!" "Tôi nói lại lần nữa, bây giờ tôi muốn ra ngoài, tất cả tránh ra!" "Nếu chúng tôi để anh ra khỏi đây, anh sẽ phạm sai lầm!" Tiếng tranh cãi bên ngoài rất lớn, khiến y tá khó chịu. "Cảnh sát đồng chí, các anh đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi." Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Kính mặt nặng trĩu bước vào. Môi tôi khẽ động, đưa tay ra khỏi chăn: "Chồng ơi..." Chu Kính sững sờ, nhanh chóng bước đến nắm lấy tay tôi: "Diêu Diêu, em cảm thấy thế nào?" Tôi cố nở một nụ cười: "Không sao đâu, không còn đau nữa rồi." Lúc này có mấy cảnh sát trẻ bước vào. Tôi nhận ra họ, là cấp dưới của Chu Kính. "Chị dâu, chị đừng lo lắng, bác sĩ nói em bé không sao." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao