Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh ta cười nhạt: "Cục cưng à, đam mê rồi cũng có ngày phai nhạt, sự bầu bạn mới là yếu tố quan trọng để duy trì tình cảm. Hai người bây giờ mới chỉ đang yêu, sau khi kết hôn thì sao? Cậu có chấp nhận một người chồng luôn vắng nhà không?" "Nói thì là thế, nhưng mà..." Đúng lúc đó chuông cửa reo, tôi cứ ngỡ là Chu Kính, lòng vui mừng khôn xiết. "Chiêu Chiêu, không nói chuyện nữa nhé." Tôi cúp điện thoại, chạy nhanh ra mở cửa. Tuy nhiên, trước cửa lại là anh nhân viên giao hàng với những túi lớn túi nhỏ. 9 "Cô Giản, phiền cô ký nhận." Anh nhân viên giao hàng đưa cho tôi một bó hoa thược dược to, nặng trịch. Hoa nở rộ, trắng muốt pha chút hồng dịu dàng, lấp lánh như ngọc trai. Tôi lấy ra một tấm thiệp từ bên trong, trên đó viết lời chúc mừng sinh nhật, người gửi là Chu Kính. Hôm đó tôi chỉ thuận miệng nói thích loại thược dược này, không ngờ anh ấy lại nhớ. "Còn cái này nữa." Anh nhân viên giao hàng lại đưa cho tôi một túi giấy được đóng gói tinh xảo. Tôi ký nhận xong, ôm đồ vào phòng ngủ, cắm hoa thược dược vào lọ. Cẩn thận tháo lớp gói quà, tôi phát hiện bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền bạch kim hình giọt nước treo trên sợi dây, lấp lánh. Tôi biết thương hiệu này, giá cả không hề rẻ chút nào. Đúng lúc đó, điện thoại của Chu Kính gọi đến. "Đã nhận được quà chưa?" Giọng anh ấy hơi khàn. "Anh lại thức khuya à?" Tôi có chút xót xa. "Không sao." Anh ấy hắng giọng: "Thấy chưa? Có thích không?" Tôi đeo dây chuyền lên, chụp một bức ảnh gửi cho anh ấy. "Thích lắm, nhưng đắt quá." "Em thích là đáng giá rồi." "Đại trạch nam mà cũng biết dỗ người ghê." "Không dỗ sợ em chạy mất." Tôi bật cười, sờ sờ sợi dây chuyền: "Lần này xong việc phải ở bên em thật nhiều nhé." Giọng anh ấy dịu dàng: "Đến lúc đó anh sẽ xin nghỉ phép nửa năm, đưa em đi biển nhé?" Tôi lập tức phấn khích: "Không được thất hứa! Thất hứa thành đầu heo!" Tôi là người tính tình không tốt lắm, nhưng thực ra rất dễ dỗ. Những nỗi buồn trong lòng nhanh chóng tan biến. "Chu Kính, em còn muốn một món quà sinh nhật nữa." "Muốn gì nào?" "Muốn một lời tỏ tình, theo kiểu thật nghiêm túc ấy." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm ấm của người đàn ông. "Giản Diêu, anh thích em." "Thích nhiều đến mức nào?" "Muốn cột em vào người, mang theo bên mình mãi." Anh ấy thở dài: "Nhưng lại không thể, nên rất lo lắng." Tôi lấy tay che miệng cười thầm: "Không ngờ cảnh sát Chu nói chuyện cũng ngọt ngào ghê." "Còn có cái ngọt hơn nữa, muốn nghe không?" "Thôi đi, em sợ tối không ngủ được." Nói chuyện thêm một lúc, tôi nghe thấy đầu dây bên kia có người gọi anh ấy. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ rồi. "Đáng lẽ muốn ở bên em đến mười hai giờ, rồi nói lời chúc mừng sinh nhật em nữa." Anh ấy thở dài bất lực nói: "Diêu Diêu, đừng giận anh, chờ anh giải quyết xong vụ án này, anh sẽ ở bên em thật nhiều." Trái tim tôi như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tê dại lan tỏa trong lồng ngực. Tôi vô thức nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói: "Anh cứ bận việc của anh, em sẽ đợi anh." 10 Ngày sinh nhật, ngoài bạn bè và đồng nghiệp của tôi, Thẩm Chiêu còn mời rất nhiều người đến chung vui. Tôi đứng trước chiếc bánh kem tám tầng, vừa nghe họ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, vừa nhắm mắt ước nguyện. Khoảnh khắc thổi tắt nến, tiếng pháo hoa vang lên bên tai, cả căn phòng ngập tràn sắc màu rực rỡ. Khi tôi cắt bánh kem, có người bên cạnh hò reo: "Diêu Diêu, nghe nói bạn trai cậu đẹp trai lắm." "Tôi sao không biết cậu ấy có người yêu vậy chứ, anh ta đẹp trai đến mức nào?" "Mét chín, tám múi bụng, sánh ngang với trai bao!" "Người ta có biên chế đàng hoàng đấy nhé? Mạnh hơn trai bao nhiều!" "Ối giời ơi, ăn ngon thế mà không lôi ra cho xem à?" "Đúng đấy, sinh nhật cậu mà sao anh ấy không đến?" Tôi cười nói: "Anh ấy bận công việc, sau này sẽ có dịp mà." Tiệc sinh nhật kết thúc đã gần mười hai giờ đêm. Những người khác đều gọi xe về hết, chỉ còn lại Thẩm Chiêu và Đường Giai. Hai người này uống không ít, khoác vai bá cổ nhau xoay vòng tại chỗ. "Cục cưng, chúng ta đi!" Thẩm Chiêu phấn khích nói: "Đến quán bar mới mở của em họ tôi!" "Đúng! Đến quán bar! Gọi 'trai bao'!" Đường Giai cũng hùa theo: "Gọi mười đứa!" Tôi hơi mệt, nhưng cũng không muốn làm mất hứng của họ. "Uống rượu thì được, nhưng không được gọi 'trai'." "Tại sao?" "'Người nhà' quản nghiêm lắm." "..." Đáng lẽ là một chuyện rất vui. Không ngờ rất nhanh sau đó lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Tôi lại nhìn thấy Chu Kính ngồi ở một góc khuất trong quán bar. Anh ấy lười biếng tựa vào lưng ghế, đầu thuốc lá đỏ rực trên ngón tay. Ánh đèn mờ ảo, khói thuốc lảng bảng, nhưng vóc dáng ưu việt của anh ấy thực sự nổi bật. Đến nỗi Thẩm Chiêu và Đường Giai say quắc cần câu cũng nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của anh ấy. "Diêu Diêu, đó không phải bạn trai cậu sao?" Đường Giai tỉnh rượu được phân nửa: "Anh ấy không phải đang đi làm sao? Sao lại ở chỗ này?" Chu Kính dường như không phát hiện ra chúng tôi, vẫn đang nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Hai người họ ngồi rất sát nhau, tôi thấy khóe môi anh ấy vương nụ cười quyến rũ. Người phụ nữ đó bị anh ấy mê hoặc không ít, ánh mắt cũng lộ vẻ mơ màng. "Ôi trời, hắn dám lén lút tìm phụ nữ sau lưng cậu." Đường Giai tức giận xắn tay áo lên: "Cậu đứng yên đó, mình đi giúp cậu bắt gian." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao