Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

20 "Giản Diêu, hắn là ai?" Giọng người đàn ông vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Còn xen lẫn một chút lạnh lùng và bất mãn. Tôi mím môi: "Bạn trai cũ." Tôi biết anh ấy sẽ không vui, nhưng tôi không thể nói dối. Chu Kính liếc nhìn Cố Hoài, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cầu xin quay lại à?" Cố Hoài bình tĩnh đẩy gọng kính: "Đừng lo, không thành công." "Chưa từng lo." "Ồ? Tự tin thế sao?" "Em ấy thích những thứ mới mẻ, sẽ không ăn mấy món cũ trong lò vi sóng." "Vậy anh phải cẩn thận đấy, đừng lỡ tay mà thành cỏ cũ." "Có thể anh không thích nghe, nhưng tôi hiểu rõ hơn anh cách giữ trái tim em ấy." ... Cố Hoài nhanh chóng rời đi, nói đúng hơn là bị chọc tức mà rời đi. Tôi nhìn về hướng chiếc Bentley khuất dần, khe khẽ thở dài. Cái tên lớn lên trong nhung lụa đó làm sao có thể là đối thủ của Chu Kính được chứ. Một bóng đen phủ xuống trước mặt tôi, che khuất ánh sáng đèn đường. "Giản... Diêu." Chu Kính cúi đầu nhìn tôi, giọng nói lạnh băng: "Không định giải thích à?" Tôi ngập ngừng, khẽ hừ một tiếng: "Giải thích gì chứ? Chỉ là vô tình gặp ở buổi họp lớp thôi mà." "Bạn học của em nhiều thế sao? Lần trước là 'anh chàng baphút', lần này là 'anh Chồng cũ', lần sau là ai nữa đây?" "Ồ, anh còn nhắc tôi nữa, lần sau chắc là họp lớp cấp hai rồi." Tôi liếc anh ấy một cái, quay đầu đi về phía nhà. Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng: "Em đang dở chứng gì thế?" Mũi tôi cay xè, tôi dùng sức đấm vào ngực anh ấy: "Thì dở chứng đó!" "Được rồi, được rồi, em dở chứng đi." Anh ấy tức đến bật cười, ôm lấy tôi vỗ về: "Anh sai rồi, đừng giận nữa được không?" Tôi hít hụt hơi, quay đầu đi, trong lòng cũng dịu dần đi: "Em biết anh sẽ thấy em rất xấu xa, nhưng em sẽ không thay đổi ý định đâu. Cái người phụ nữ điên đó suýt hại chết anh, em không cho phép anh quản cô ta nữa." Chu Kính đưa tay nâng mặt tôi: "Cô ta đã vào bệnh viện tâm thần rồi, sau này sẽ có người chuyên trách chăm sóc, trước khi bệnh tình được kiểm soát sẽ không ra ngoài đâu." "Vậy nhỡ cô ta ra ngoài rồi lại đến gây chuyện với chúng ta thì sao?" Tôi bĩu môi không vui: "Anh sẽ không bỏ mặc cô ta đâu, vì cô ta là em gái của bạn anh, đến lúc đó người chịu ấm ức vẫn là em, còn anh thì chỉ biết khuyên em phải nhân từ." "Anh có bao giờ ràng buộc đạo đức với em đâu?" Chu Kính khẽ thở dài: "Giản Diêu, anh không thể bỏ mặc sống chết của cô ta, nhưng anh cũng sẽ không để cô ta gây phiền phức cho em nữa. Sau này trong cuộc sống của chúng ta sẽ không còn cô ta nữa đâu, tin anh được không?" Tôi cúi mắt, giả vờ rất miễn cưỡng "ừm" một tiếng. Anh ấy cười xoa xoa mặt tôi: "Giận dai thật đấy." "Dai thì sao, có giỏi thì đừng thích em." "Không giỏi, anh cứ phải thích em thôi." "Vậy sau này anh còn quát em nữa không?" "Anh đã bao giờ quát em đâu?" "Không chịu nhận đúng không?" "Nhận, nhận, nhận." Anh ấy cầm tay tôi tự vỗ vào mặt mình hai cái "pạch pạch". Rồi vuốt ve lòng bàn tay tôi, cười nói: "Đã hả giận chưa?" Tôi bị anh ấy dỗ đến hết cả giận, liền ra vẻ nghiêm nghị, nắm tay anh ấy về nhà. Ban đêm, nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy Chu Kính mở hộp trang sức của tôi. Lấy ra một món đồ nhỏ lấp lánh từ bên trong, dùng ngón tay ướm thử. Tôi quá buồn ngủ, không kịp hỏi anh ấy định làm gì, úp mặt vào gối ngủ say. 21 Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua. Vào ngày tuyết đầu mùa, Chu Kính đặt bữa tối dưới ánh nến, đến đón tôi tan sở. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác dạ màu tối, ngũ quan sắc sảo, khí chất lạnh lùng. Đôi tay đút túi đứng bên xe, nhìn từ xa như một cây thông thẳng tắp. Đẹp trai đến mức người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn thêm mấy lần. "Giản Diêu, anh ấy là bạn trai cô đó hả?" "Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!" Tôi ngượng ngùng mím môi, trong ánh mắt trêu chọc của các đồng nghiệp, tôi bước về phía Chu Kính. Anh ấy lịch sự vẫy tay chào đồng nghiệp của tôi, rồi mở cửa xe cho tôi. Ghế phụ lái đặt một bó hoa thược dược lớn, màu đỏ tươi rực rỡ và sang trọng. Tôi vui vẻ ôm lấy, cúi xuống ngửi. "Không xem bên trong còn gì nữa sao?" Anh ấy cười hỏi. Tôi tò mò đưa tay vào, sờ thấy một tấm thiệp. [Gửi tặng cô gái anh yêu nhất. – Chu Kính] Dãy số bên dưới là ngày sinh nhật của tôi. Tôi chưa hiểu ý nghĩa của nó. Anh ấy nói: "Đây là mật khẩu." "Mật khẩu gì ạ?" "Mật khẩu cửa nhà mới." "Nhà mới?" "Ừm, nhà mới của chúng ta." Anh ấy lấy ra một cuốn sổ hồng, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi: "Ba phòng ngủ, một phòng khách, giao thông thuận tiện, môi trường khu dân cư cũng tốt, anh đoán em sẽ thích." Hơi thở tôi run lên, cảm giác lòng bàn tay nóng ran: "Tiền đặt cọc chắc đắt lắm nhỉ? Anh lấy tiền đâu ra vậy?" "Anh bán căn nhà cũ rồi thêm một chút tiền để mua đứt đó." "Bán nhà cũ á? Bố mẹ anh đồng ý sao?" "Họ có ở đâu, chuyện này anh tự quyết được." "Nhưng tiền đã tiêu hết rồi, bây giờ anh chẳng phải eo hẹp lắm sao?" Tôi nhíu mày: "Trang trí cũng tốn một khoản lớn, tiền tiết kiệm của anh còn đủ không?" Anh ấy mỉm cười nhìn tôi: "Nếu không đủ thì sao? Em có muốn tài trợ cho anh một chút không?" "Vậy thì em phải suy nghĩ kỹ rồi." Tôi ra vẻ điệu đà mở sổ hồng ra xem: "Đây là nhà của anh, nhỡ sau này chúng ta chia tay, tiền trang trí em sẽ không..." Giọng nói bỗng dừng lại, tôi ngây người nhìn tên mình trên sổ hồng. Chu Kính cười véo má tôi: "Yên tâm đi, anh có tiền trang trí, cũng có tiền kết hôn, còn sau này làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải dựa vào hai chúng ta cùng cố gắng." Tôi ngây người nhìn anh ấy, có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều nghẹn lại trong lòng. Đúng lúc này, anh ấy từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh lam nhỏ bằng bàn tay. Mở ra trước mặt tôi, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương kiểu vương miện lấp lánh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao