Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tưởng Kỳ la hét chói tai, mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn, khuôn mặt càng thêm đáng sợ. "Anh quỳ xuống! Nói anh sẽ ở bên tôi! Nói anh sẽ chăm sóc tôi cả đời! "Nếu anh không làm theo tôi sẽ nhảy xuống đây ngay lập tức! Để anh phải gánh thêm một mạng người nữa! "Chu Kính! Đây là cái anh nợ tôi! Anh nợ tôi cả đời! Mãi mãi không bao giờ trả hết được!" Chu Kính hàm dưới căng cứng, sắc mặt rất khó coi, tôi có thể nhận ra, đây là biểu hiện của sự tức giận. Một cảnh sát bên cạnh khẽ nói: "Cảnh sát Chu, tầng này quá cao, túi hơi cứu hộ không hiệu quả lắm, tuy dưới cửa sổ đã có lính cứu hỏa túc trực, nhưng cũng không thể đảm bảo vạn phần an toàn. Bây giờ cách tốt nhất vẫn là an ủi cảm xúc của cô ấy, để cô ấy tự xuống." An ủi? An ủi thế nào? Để Chu Kính quỳ xuống cầu xin cô ta sao? Sự tức giận và cảm giác bất lực tột độ như một vòng xoáy, nuốt chửng từng chút lý trí của tôi. Tôi cứng giọng: "Không được, anh không nợ cô ta, dựa vào đâu mà..." "Giản Diêu." Chu Kính ngắt lời tôi: "Em về trước đi." Tôi sững sờ: "Về đâu ạ?" "Về nhà." Giọng anh trầm xuống: "Về nhà đợi anh, nghe lời." Tôi nắm chặt tay, nhìn về phía Tưởng Kỳ. Cô ta cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc thắng. Lòng tôi nghẹn lại, trước khi nước mắt rơi xuống, tôi quay đầu chạy xuống cầu thang. 16 Mặt trời đã lặn. Trong nhà không bật đèn, một màn tối tăm. Tôi ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, khóc không thành tiếng. Khi Chu Kính trở về, đống giấy ăn dính nước mũi trên bàn trà đã chất thành một ngọn núi nhỏ. "Diêu Diêu." Anh ấy đến ngồi cạnh tôi, bất lực nói: "Đừng khóc nữa." Tôi quay đầu cố tình không để ý đến anh ấy, nhưng nước mắt lại chảy càng dữ dội hơn. Chu Kính đưa tay vòng qua vai tôi. Tôi giãy dụa mạnh: "Anh đừng chạm vào em!" "Cứ muốn chạm vào em đấy." Anh ấy ôm chặt hơn: "Em là bạn gái của anh, không chạm vào em thì chạm vào ai?" "Em còn là bạn gái anh sao?" Tôi nghẹn ngào nói: "Có người bảo anh chia tay với em, nếu không cô ta sẽ nhảy lầu đó, cô ta chắc chưa nhảy đúng không, vậy nên anh đồng ý với cô ta rồi?" "Không." Anh ấy giải thích: "Anh không đồng ý bất cứ điều gì với cô ta, chỉ là phân tán sự chú ý của cô ta, là lính cứu hỏa đã cứu cô ta xuống." "Lần này không, vậy lần sau thì sao?" Trực giác mách bảo tôi, người phụ nữ điên đó sẽ không chịu bỏ qua. Tôi hỏi: "Lần sau nếu chuyện như vậy lại xảy ra, khi không ai có thể cứu cô ta được, anh sẽ thỏa hiệp sao?" "Đó không phải là thỏa hiệp, cùng lắm là lừa gạt thôi, ít nhất phải đảm bảo an toàn cho cô ta trước đã." Chu Kính giọng điệu bình thản: "Diêu Diêu, không có gì quan trọng hơn sinh mạng, cho dù anh không phải cảnh sát, chỉ là một người dân bình thường, gặp chuyện như vậy cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống hồ cô ta còn là em gái của Tưởng Nam..." "Nhưng cô ta căn bản không muốn chết, cô ta cố ý mà, anh không thấy ánh mắt của cô ta sao?" "Anh thấy rồi, nhưng nhỡ cô ta thực sự phát bệnh rồi nhảy xuống thì sao?" "Đó cũng là do cô ta tự chọn!" Tôi mạnh mẽ lau nước mắt, không nhận ra giọng điệu của mình đã gay gắt đến mức nào: "Con điên đó đã làm hại biết bao nhiêu người, em mới không quan tâm sống chết của cô ta!" Chu Kính khẽ sững người, ánh mắt trầm xuống: "Diêu Diêu, em có biết mình đang nói gì không?" Tim tôi run lên, theo bản năng nắm chặt tay, lòng bàn tay đau rát vì móng tay cắm vào. Rõ ràng trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng những lời sắc nhọn lại thốt ra. "Tôi nói rồi đó, sao nào?"- tôi ương bướng thay đổi giọng điệu "Giản Diêu!" "Đúng vậy, tôi chính là độc ác, tôi xấu xa hết chỗ nói luôn đó, được chưa!" Tôi đẩy anh ấy ra đứng dậy: "Chu Kính anh nghe đây, anh không nợ cô ta, và tôi càng không nợ!" Nói xong tôi quay người chạy về phòng ngủ, khóa cửa lại, mặc kệ anh ấy có gõ cửa thế nào cũng không chịu mở. 17 Tôi biết Chu Kính không làm gì sai, nhưng trong lòng tôi cứ uất ức khó chịu. Biết rõ những lời mình nói hôm đó có chút quá đáng, nhưng lại không thể hạ mình xuống xin lỗi anh ấy. Chiến tranh lạnh kéo dài hai ngày, tôi có chút không kiềm chế được, muốn tìm một cái cớ để xuống nước. Không ngờ anh ấy lại đi công tác đúng lúc này. Chỉ để lại một tin nhắn. — [Đợi anh về rồi nói chuyện.] Tôi ôm điện thoại, nhìn đi nhìn lại mấy chữ đó. Rồi lại không kìm được lật lại đoạn hội thoại trước đó xem một lần nữa. Khi Thẩm Chiêu gọi điện đến, tôi đã khóc như mưa. "Có mỗi chuyện cỏn con thế thôi mà?" Anh ta vừa khóc vừa cười: "Tiểu thư, có phải bà dì sắp đến thăm cậu rồi không?" Tôi mở ứng dụng trợ lý kỳ kinh nguyệt ra xem, giọng khàn khàn nói: "Chắc là tuần sau." "Vậy thì đúng rồi, cậu bị hội chứng tiền kinh nguyệt đấy, cần tự điều chỉnh lại." Anh ta bình tĩnh nói: "Đừng khóc nữa, trang điểm thay đồ đi, ra ngoài giải trí nào." Tôi hít mũi: "Đi đâu?" "Chơi máy nhảy lầu không?" "..." Môn giải trí mà Thẩm Chiêu nói chính là đi công viên giải trí. Sau khi ngồi máy nhảy lầu hai lần, tàu lượn siêu tốc ba lần, tàu cướp biển sáu lần. Tóc tôi còn rối hơn tổ gà, nhưng tâm trạng quả thực đã tốt hơn rất nhiều. Chơi mệt rồi, chúng tôi ngồi trên ghế dài gặm đùi gà tây. "'Người nhà' cậu bao giờ về?" "Không biết." "Vậy mấy ngày này cậu tính sao?" "Kệ thôi." "Cậu cần tìm việc gì đó để làm cho khuây khỏa đi." Thẩm Chiêu chép miệng: "Ngày mốt đi họp lớp đi." "Sao lại họp lớp nữa?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao