Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Lần trước là cấp ba, lần này là đại học." "Thôi đi, không hứng thú." "Cố Hoài cũng đi, cậu thật sự không hứng thú à?" Tôi khẽ sững người, miếng thịt trong miệng lập tức mất hết mùi vị. Cố Hoài là mối tình đầu của tôi, hơn tôi một khóa, chúng tôi yêu nhau ba năm. Lý do chia tay rất đơn giản, không môn đăng hộ đối, bố mẹ anh ta không thích tôi. Sau khi tốt nghiệp anh ta đi du học, tôi không thấy hy vọng, chủ động đề nghị chia tay. "Nghe nói anh ta đã về nước lập nghiệp rồi, buổi họp lớp lần này cũng là do anh ấy tổ chức." Thẩm Chiêu nháy mắt đầy ý đồ xấu: "Cậu đoán anh ta làm thế là vì ai?" Tôi lấy điện thoại ra nhìn, khung chat được ghim trên cùng vẫn không có động tĩnh. Tôi thở dài, nhàn nhạt nói: "Vì ai cũng không liên quan gì đến mình." "Nếu anh ta muốn quay lại theo đuổi cậu thì sao?" "Mình không phải con bò, đụng đến là nhai lại." "Nhỡ đâu anh ta..." "Không có nhỡ đâu nào cả." Tôi ngắt lời anh ta: "Chuyện này đã là quá khứ rồi, dù bây giờ anh ấy có tốt đến mấy, mình cũng sẽ không rung động nữa." Thẩm Chiêu lại thở phào nhẹ nhõm: "Thấy cậu kiên quyết như vậy mình yên tâm rồi." "Ý gì vậy?" "Vì mình đã đồng ý đưa cậu đến rồi." Anh ta cười gượng: “Mình còn đang lo nghĩ nhỡ cậu mà 'cắm sừng', cảnh sát Chu có bắn chết mình không nữa chứ." "..." 18 Ngày họp lớp hôm đó, từ xa tôi đã nhìn thấy Cố Hoài. Người đàn ông ngũ quan thanh tú, dáng người cao ráo cân đối, thời gian không để lại dấu vết trên khuôn mặt anh ta, ngược lại còn tăng thêm vẻ nho nhã và phong độ. Anh ta cởi áo vest khoác lên cánh tay, cười đi về phía tôi: "Diêu Diêu, lâu rồi không gặp." Tôi gật đầu: "Về nước khi nào vậy?" "Tuần trước." "Lần này về định không đi nữa à?" "Ừm, cứ phiêu bạt bên ngoài mãi cũng không phải là hay." Cố Hoài đẩy gọng kính: "Hơn nữa, ở đây có người anh luôn nhớ nhung." Khi anh ta nói câu này, các bạn học xung quanh đều hò reo. "Người mà Tổng giám đốc Cố nhớ nhung sẽ không phải là Giản Diêu chứ?" "Xem ra hoa khôi trường vẫn giữ được sức hút như năm nào." Tôi có chút bất lực: "Tổng giám đốc Cố, phiền anh đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy." Cố Hoài nhún vai: "Họ không hiểu lầm đâu, anh trở về là vì em đấy, muốn gặp em mà lại sợ bị em từ chối, nên mới tổ chức buổi họp lớp này." Sự thẳng thắn của anh ta khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Đường Giai ra mặt hòa giải: "Giản Diêu đã có bạn trai rồi." Có người nói đùa: "Bạn trai bây giờ có thể hơn Tổng giám đốc Cố sao?" "Giản Diêu, chưa kết hôn thì vẫn có thể suy nghĩ lại đấy." "Đúng vậy, người ta là Tổng giám đốc Cố đấy, tốt như vậy mà." "Ở bên nhau đi! Ở bên nhau đi!" Tôi liếc nhìn Cố Hoài, anh ta khẽ nhếch môi, mỉm cười nhìn tôi. Với sự hiểu biết của tôi về anh ta, chắc chắn anh ta chẳng có ý định tốt đẹp gì. "Xin lỗi, thực ra tôi sắp kết hôn rồi." Tôi trực tiếp đưa bàn tay trái ra, khoe chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Viên đá trên đó không lớn, nhưng tổng thể trông rất tinh xảo. Vốn dĩ là tôi mua để đeo chơi, không ngờ bây giờ lại có dịp dùng đến. Cố Hoài khẽ sững sờ, đôi mắt sau cặp kính tối lại vài phần. Giọng điệu bình thản: "Vậy sao, thế thì chúc mừng em nhé." 19 Khi tan cuộc đã là nửa đêm. Cố Hoài muốn đưa tôi về, nhưng tôi đã từ chối. Tôi lên taxi, tưởng rằng có thể cắt đuôi được anh ta. Không ngờ anh ta lại lái xe bám theo, cho đến tận cổng khu chung cư. "Giản Diêu, anh có chuyện muốn nói với em." Khi anh ta bước xuống xe, trên tay có thêm một chiếc hộp trang sức. Nhỏ bằng bàn tay, chất liệu nhung màu xanh đậm, trông rất cao cấp. Tôi nhíu mày: "Cố Hoài, tôi sắp kết hôn rồi." "Nhưng em vẫn chưa cưới thật mà." Anh ta nhún vai thờ ơ: "Giản Diêu, hãy cân nhắc đi, anh có thể cho cô những điều tốt đẹp hơn." Tôi không khỏi bật cười: "Anh biết điều tôi quan tâm không phải những thứ đó." "Vậy còn anh? Em không quan tâm chút nào sao?" Anh ta bước lên một bước, đưa tay về phía tôi: "Năm đó..." "Năm đó chúng ta chia tay, không chỉ vì bố mẹ anh phản đối." Tôi lùi lại hai bước, nhàn nhạt nói: "Mà là khi họ châm biếm tôi, anh đã không mở miệng nói lấy một lời giúp tôi." Anh ta sững sờ, từ từ hạ tay xuống: "Lúc đó anh không có gì cả, anh cũng không có cách nào..." "Tôi biết, nên tôi cũng không trách anh, chúng ta vốn dĩ không hợp nhau." "Bây giờ tình hình đã khác rồi, anh đã có thể tự mình quyết định." "Nhưng tình cảm của chúng ta đã không còn nữa rồi." Tôi nói thẳng: "Cố Hoài, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, không thể quay lại được nữa." Trong khoảnh khắc đó, không khí dường như đông cứng lại. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô xào xạc trong gió. Một lúc lâu sau, anh ta khẽ cười một tiếng, đưa chiếc hộp trang sức qua. "Được rồi, tôi biết rồi, vậy thì sợi dây chuyền này coi như là quà cưới anh tặng em vậy." Tôi vừa định từ chối, thì thấy một chiếc xe dừng lại ở cổng khu dân cư. Người đàn ông bước xuống xe đi về phía này, bóng dáng cao lớn được đèn đường kéo dài. Khi nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt đen láy lạnh lùng đó trở nên tối tăm khó lường. Cố Hoài phát hiện anh ấy đang đi về phía này, theo bản năng chắn trước mặt tôi. Nghiêng mắt nhìn tôi, hạ giọng nói: "Anh ta nhìn không giống người tốt." Tôi không tự nhiên nhếch khóe môi: "Anh ấy là bạn trai tôi." Cố Hoài giật mình: "Bạn trai em là người trong giới xã hội đen à?" "..." Nói như vậy thì quả thực hơi giống, thảo nào anh ấy luôn được phái đi làm đặc vụ nằm vùng. "Giản Diêu, anh biết em mê trai đẹp, nhưng anh ta..." Vẻ mặt Cố Hoài có chút khó tả: “Quen đại ca xã hội đen à? Em nghiêm túc đấy chứ?" Tôi thở dài, không nói nên lời đẩy anh ta ra: "Anh ấy là cảnh sát!" "?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao