Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

【 Kinh tởm chết đi được, tên pháo hôi này tưởng Trì Trú thích anh chắc? 】 【 Dù là ân nhân cứu mạng, nhưng Trần Thiên Tinh vừa ngày đầu tiên Trì Trú về nhà đã làm anh mất mặt, Trì Trú nhịn đến giới hạn mới mắng là còn nhân từ chán. 】 Những dòng bình luận lải nhải và lời lẽ chán ghét khiến tôi không còn lỗ nẻ nào mà chui. Phía sau lớp áo che mặt, mắt tôi hơi ươn ướt. Tôi thức trắng cả đêm. Trời vừa sáng là đi thẳng ra bến xe mua vé, lủi thủi trở về nhà. Lại còn đụng mặt lão hàng xóm vốn không ưa nhau. "Chà, cậu em thiếu gia của cậu không dắt cậu theo để đổi đời à? Hay là người ta phất lên rồi nên giờ khinh cái loại người thân nghèo hèn như cậu?" Tôi cũng chẳng ưa gì lão, lão thường xuyên khoe khoang để làm tôi khó chịu. Oan oan tương báo, giờ thì báo ứng cho thói "chó cậy gần nhà" của tôi đã đến rồi. Trong tiếng cười nhạo nhọn hoắt đầy đắc thắng của lão, tôi không thể phản bác, đành chạy trối chết vào trong nhà. Tôi thẫn thờ suốt mấy ngày. Sự thay đổi của Trì Trú khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Lúc làm việc ở xưởng, tôi suýt chút nữa bị máy cắt đứt ngón tay. Vừa từ bệnh viện băng bó xong về đến cửa nhà lại thấy mẹ Trì đứng đó. Bà khẩn cầu tôi chuyển lên thành phố sống cùng Trì Trú. 【 Trì Trú cứ mất ngủ suốt, nếu kỳ thi đại học mà thất bại thì không thể tranh quyền thừa kế gia tộc được nữa. 】 【 Ban đầu Trì Trú chính là bị các cổ đông thiết kế hãm hại dẫn đến bị thương mất trí nhớ, giờ mà xảy ra chuyện nữa là mẹ Trì sẽ thực sự từ bỏ Trì Trú để sinh con thứ hai đấy. 】 Trì Trú bây giờ ghét tôi làm cậu ấy mất mặt, tôi cũng chẳng muốn đem mặt nóng dán mông lạnh nữa. Chi bằng đường ai nấy đi, coi như không quen biết, giống như chúng tôi chưa từng gặp nhau vậy. Thế nhưng cậu ấy rất ưu tú. Lúc học ở trường cấp ba dưới huyện, cậu ấy luôn đứng đầu khối. Tôi không muốn cậu ấy bị gia đình từ bỏ. Rốt cuộc, tôi vẫn không đành lòng. Tôi thu dọn hành lý lỉnh kỉnh, dứt khoát xin nghỉ việc. Dưới ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét của lão hàng xóm, tôi kiêu hãnh ngồi vào chiếc Rolls-Royce, để lại cho lão một họng đầy khói xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao