Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đồ đạc của tôi không nhiều, trước đây bị Trì Trú chê bai sao lại mang cả nồi niêu xoong chảo theo nên tôi đã xót xa vứt hết đi rồi. Giờ thu dọn hành lý, hóa ra chỉ vừa vặn trong một chiếc ba lô. Bình luận nói Trì Trú là vì ở bên tôi quá lâu nên nảy sinh cảm giác quen thuộc, vậy nên không có tôi mới không ngủ được. Còn thụ chính thì bẩm sinh đã có khả năng xoa dịu chứng mất ngủ của Trì Trú. Chỉ cần ở bên người đó một lát là Trì Trú sẽ không còn mất ngủ nữa. Chẳng trách dạo gần đây Trì Trú không ôm tôi mà vẫn ngủ được. Gạt đi nỗi buồn man mác trong lòng, tôi thấy rất an lòng. Chỉ cần sự rời đi của tôi không ảnh hưởng đến Trì Trú là tốt rồi. Ngày kỳ thi đại học kết thúc, tôi cứ ngồi mãi trong phòng Trì Trú. Chỉ muốn đợi cậu ấy về để nói một lời từ biệt. Nhưng đợi đến tận mười hai giờ đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. 【 Pháo hôi si tình ơi, xin hãy đợi kiếp sau nhé! 】 【 Tối nay Trì Trú cùng thụ chính chơi trò pocky game, á á á môi dán sát vào nhau rồi kìa. 】 【 Cả hai người đều trưởng thành rồi, thế thì có phải là... hì hì. 】 【 Hì hì. 】 Trước đây tôi từng đọc một bài viết trên mạng: "Một lần buông thả, cái giá cả đời: Quán bar đang hủy hoại thế hệ trẻ". Tôi đã nghiêm khắc bảo Trì Trú không được đến quán bar. Khi đó cậu ấy dừng việc học lại, nụ cười rạng rỡ: "Vâng, tất cả đều nghe theo anh ạ." Nhưng bây giờ, tôi chẳng có tư cách gì để quản cậu ấy nữa. Cũng không cần thiết phải từ biệt để tạo thêm vướng bận làm gì. Thở dài một tiếng, tôi đẩy cửa phòng ra. Nhưng cửa đã nhanh hơn một bước bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Trì Trú khí chất sạch sẽ, quần áo chỉnh tề. Gần như không thể thấy được sự khác biệt giữa cậu ấy lúc này với lúc tan học ngày thường, ngoại trừ một chút vệt ướt trên môi. Tôi vô thức siết chặt vạt áo, sau đó né sang một bên, ý bảo cậu ấy vào trước. Cậu ấy không động đậy: "Tại sao anh không quản tôi nữa?" Tôi biết cậu ấy đang nói đến chuyện đi quán bar. Bạn của cậu ấy đã gửi rất nhiều ảnh cho tôi, bao gồm cả cảnh cậu ấy uống rượu, bị một đám con gái vây quanh. Tôi cụp mắt: "Em lớn rồi, muốn làm gì cũng được." "Hừ, muốn làm gì cũng được sao..." Trì Trú cười lạnh. "Trần Thiên Tinh, anh thích tôi, nên anh mới cứng miệng." Tôi phản bác: "Anh không thích em." Trì Trú không thèm để ý, cứ tự nói tiếp: "Nếu anh không thích tôi, tại sao lại tốt với tôi như vậy? Lúc tôi bị bắt nạt thì giúp tôi, không có tiền cũng nuôi tôi ăn học, luôn khen ngợi tôi, ngủ cùng tôi, bị tôi mắng cũng không giận... Chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như thế, trong sách nói, đó chính là thích." Rõ ràng chỉ là đang thuật lại sự việc một cách đơn thuần, nhưng tôi lại nghe ra được một tia cô độc. Không đợi tôi trả lời, Trì Trú bỗng nhiên chuyển chủ đề. "Nhưng tôi không thích đàn ông, đặc biệt là loại ông chú tầm thường như anh. Dù sao anh cứu tôi cũng là vì tiền, không phải sao? Đây là tờ séc một triệu, sau này đừng có quấn lấy tôi nữa." Tờ séc nhẹ bẫng rơi xuống đất, một đống bình luận hiện ra. 【 Đã đủ thẳng thừng chưa hả, người ta đang đuổi khéo anh cút đi đấy!!! 】 【 Có phải hơi quá đáng rồi không, tại sao lại gọi anh trai mình là ông chú, rõ ràng anh ấy mới 26 tuổi. 】 【 Lầu trên không thích xem thì cút, công có miệng không thích mập mờ, thiết lập nhân vật tốt thế này mà còn chê, ngoài đời chắc bạn cũng là kẻ thứ ba hả? 】 【 Thôi được rồi, Trì Trú thích Tô Ý, pháo hôi cũng chấp nhận lời tỏ tình của Tề Oánh, cả nhà cùng vui, không cần mắng mỏ làm gì. 】 【 Tôi bỏ lỡ đoạn nào à, pháo hôi vậy mà lại ở bên Tề Oánh rồi?? 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao