Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trở về căn hộ với lòng trống rỗng, trong lòng tôi đầy sự bùi ngùi. Tề Oánh hỏi tôi có muốn cùng cô ấy về thành phố N sinh sống không. Suy nghĩ rất lâu, tôi đã đồng ý. Thế nhưng trong lòng luôn thường trực một sự kháng cự và luyến tiếc, mà chính tôi cũng không giải thích được mình đang luyến tiếc điều gì. Vừa mới vặn ổ khóa cửa, eo tôi bỗng nhiên bị ôm chặt lấy. Không kịp phát ra tiếng kêu cứu, miệng và mũi tôi đã bị một chiếc khăn ướt nồng nặc mùi thuốc bịt kín. Tôi mềm nhũn ngã vào một lồng ngực ấm áp. Lúc tỉnh lại, tôi lờ mờ thấy trên người mình có một bóng hình mờ ảo. Nhắm mắt lại một lát cho tỉnh táo, tôi mới nhìn rõ người đang ngồi cưỡi trên người mình chính là Trì Trú. Giọng tôi khản đặc: "Tại sao em..." Trì Trú cướp lời, nhưng giọng điệu lại âm u như quỷ mị: "Tại sao anh lại đồng ý rời đi cùng cô ta? Anh chẳng phải thích tôi sao, tại sao lại ở bên cô ta? Tờ séc tôi đưa vẫn không đủ cho anh dùng sao, tại sao còn phải tự làm khổ mình như vậy?" Đầu óc vốn đã không tỉnh táo của tôi bị một loạt câu hỏi làm cho ngây dại. Chỉ loáng thoáng hiểu được câu hỏi cuối cùng. Tôi cố gắng thốt ra một chút hơi tàn: "Tiền sính lễ... đưa cho cô ấy rồi..." Trì Trú lầm bầm: "Anh đưa tiền sính lễ cho cô ta? Mỗi khi phát lương anh luôn vui vẻ đếm tiền, còn nói đây là tiền dành dụm cho người quan trọng nhất đối với mình. Nhưng chẳng phải số tiền đó là chuẩn bị cho tôi sao..." Trì Trú chợt nghĩ đến điều gì đó, bóp chặt tay tôi đến đau điếng. "Tôi không phải người quan trọng nhất của anh? Anh căn bản không hề thích tôi?" Thấy cảm xúc của Trì Trú kích động, tôi vội vàng lên tiếng: "Thích em, anh thích em! Em mãi mãi là em trai của anh!" Trì Trú bình tĩnh lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, chống tay định ngồi dậy: "Trì Trú, em tránh ra đi, anh phải thu dọn hành lý rồi." Cậu ấy thẳng người dậy, nhưng lại đứng im hồi lâu không nhúc nhích. Tôi vừa định giục thì thấy cậu ấy tháo thắt lưng trói chặt tay tôi lại, từ trên cao nhìn xuống: "Ông anh ngu ngốc." Trong đôi đồng tử đầy sợ hãi của tôi, Trì Trú áp sát người xuống. Tôi buộc phải chìm đắm trong khoái cảm, những lời cầu xin vụn vỡ đều bị Trì Trú chặn lại. Động tác của cậu ấy ngày một nhanh hơn, tôi liều mạng vùng vẫy định lùi lại một bước nhưng lại bị thúc vào mạnh mẽ hơn. Tôi cứ thế tuôn nước mắt. Không hiểu nổi tại sao người em trai ngoan ngoãn trước đây lại trở nên xấu xa như vậy. Có phải là do tôi đã dạy hư em ấy rồi không? Tôi rên khẽ một tiếng, tỉnh dậy với cảm giác toàn thân đau nhức như rã rời. Đôi tay run rẩy bật điện thoại lên, tôi gửi cho Trì Trú một bài viết từ tài khoản chính thức. 【Từ 15 đến 18 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất để hình thành thế giới quan】 Tôi nhắn: 【Là lỗi của anh, anh không có học thức, không cẩn thận nên đã dạy hư em rồi.】 Buông điện thoại xuống, tôi ngồi trên giường trầm tư. Nói một cách công bằng, tôi luôn nghĩ mình là "trai thẳng". Thế nhưng đối với những hành vi của Trì Trú, tôi lại không hề thấy chán ghét, ngược lại trong lòng cứ dâng trào một cảm giác thỏa mãn lấp đầy lồng ngực. Tôi không dám suy nghĩ sâu thêm, vội vàng gạt đi ý nghĩ đó. Cho dù tôi có chấp nhận được thì cũng vô ích. Giữa chúng tôi không chỉ là khoảng cách tuổi tác, mà còn là hố sâu ngăn cách về giai cấp. Hơn nữa, Trì Trú đã có "người được định sẵn" rồi. 【Cái quái gì thế, sao tối qua màn hình lại tối đen như mực vậy.】 【Đệch, sao tên pháo hôi kia lại ở trên giường của Trì Trú!?】 【Tên pháo hôi đáng chết kia đã dùng thủ đoạn gì thế? Thụ chính vừa sạch sẽ vừa thông minh hơn anh gấp bội, anh xứng đáng tranh giành với người ta sao?】 Trì Trú cầm điện thoại đi vào, hỏi tôi lời nhắn kia có ý gì. Tôi nhìn cậu ấy: "Em xứng đáng với những người tốt hơn. Chuyện tối qua, cứ coi như chưa từng xảy ra đi." Trì Trú vặn hỏi lại: "Anh nghĩ tôi vì thích anh nên mới làm những chuyện như vậy với anh sao?" Tôi đè nén vị chua chát trong lòng: "Dĩ nhiên là không rồi, anh cũng chẳng sạch sẽ gì." Bình luận nói đúng. Tôi đi làm thuê về thường lấm lem bẩn thỉu, sao mà so bì được với Tô Ý. Thế nhưng Trì Trú lại hiểu lầm, cậu ấy thô bạo đè tôi xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rách ra: "Anh làm chuyện đó với cô ta rồi à?" "A, đau!" Trì Trú chẳng màng đến tiếng kêu của tôi, cứ thế ép tôi đến mức co giật. Tôi muốn tát cũng không nỡ, muốn chạy cũng chẳng xong. Cuối cùng, tôi khóc đến sưng húp cả mắt. Khi tỉnh dậy lần nữa, mẹ Trì đang đứng trước mặt tôi với gương mặt âm trầm. Bà ra lệnh nếu tôi còn dám quay lại Kinh Thành, bà sẽ đánh gãy chân tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao