Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Trì Trú, anh kể em nghe, hôm nay ở cửa hàng bỗng nhiên có một người rất kỳ lạ đến hỏi anh công việc này từ đâu mà có. Cứ như đang thẩm vấn tội phạm ấy..." Trong lúc thay giày, tôi than phiền với Trì Trú. Thế nhưng lại thấy cậu ấy mặt hằm hằm từ thư phòng của mẹ Trì đi ra, cả người toát ra lửa giận. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng huých vào người tôi rồi đi ra khỏi cửa. Mẹ Trì chậm rãi bước ra từ thư phòng, thần sắc bình thản. Bà lịch sự gật đầu chào khi tôi về, nhưng tôi lại cảm thấy như bị một áp lực vô hình bao trùm. 【 Mẹ Trì tra ra chuyện Trì Trú giúp tên pháo hôi sắp xếp công việc, cảnh báo anh không được thích đàn ông, đặc biệt là tên pháo hôi kia, nếu không vị trí chủ gia đình của Trì gia đừng có mơ chạm tới. 】 【 Có thể nhanh nhanh thi đại học xong rồi cho tên pháo hôi cút đi không, rốt cuộc là ai muốn xem mấy cảnh bọn họ ngủ chung giường thế này? 】 Những ngày tiếp theo Trì Trú không còn ôm tôi ngủ nữa, trái lại còn tránh xa hết mức có thể. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cũng đầy sự lạnh lùng và một nỗi thẹn quá hóa giận khó hiểu. Cậu ấy thà nhịn đói chứ không thèm động vào hộp cơm tôi chuẩn bị. Thế này làm sao được? Tôi cầm hộp cơm vội vàng chạy đến trường của Trì Trú. Vừa tan học, Trì Trú cùng bạn đang thong dong đi trên hành lang. "Trì Trú, anh mang cơm đến cho em đây." Tôi đuổi theo, nhưng lại không cẩn thận đụng trúng một người. Trì Trú nghe thấy động động tĩnh, cau mày chạy tới. Thấy thiếu niên với dáng hình mảnh khảnh ngã nhào dưới đất, cổ chân sưng vù, cậu ấy mím chặt môi, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sau đó cậu ấy bế thiếu niên kia rời đi, tiện chân đá văng hộp cơm đang ngáng đường trên mặt đất. 【 Á á á CP của tôi ngọt quá đi mất!! 】 【 Hi hi, tên pháo hôi kia cũng giống như cái hộp cơm đó thôi, sau này sẽ bị Trì Trú một chân đá bay nhé. 】 Tôi siết chặt nắm đấm, muốn giải thích là mình không cố ý, nhưng cổ họng thắt lại, không nói nên lời. Bạn của Trì Trú khoanh tay đứng một bên, đầy vẻ ngán ngẩm nói: "Này ông chú, anh đừng có theo đuổi Trì Trú nữa. Từng sợi tóc của cậu ấy đều đã có bạn gái rồi, không thèm để mắt đến anh đâu. Hơn nữa sự thích của anh gây ra rắc rối rất lớn cho cậu ấy đấy, anh làm ơn làm phước đi, mang theo cái hộp cơm đầy tinh bột chế biến sẵn của anh rồi cưỡi cái xe điện của anh biến đi cho khuất mắt." 【 Hì hì, Trì Trú sẽ chỉ thích mỗi mình thụ thôi, còn vì thụ mà đối đầu với gia tộc muốn anh liên hôn với con gái nhà người ta nữa. 】 【 Pháo hôi ơi, đừng có bám lấy Trì Trú không buông nữa, nếu không anh sẽ chết thảm lắm đấy. 】 Tim tôi đau nhói, buồn bã đến mức gần như tê dại. Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ tự cho là mình tốt với Trì Trú, nhưng trong mắt người khác, tất cả chỉ là những hành động theo đuổi phiền phức. Thậm chí còn khiến mẹ Trì hiểu lầm, quay sang cảnh báo cậu ấy. Bị hiểu lầm là thích một gã đàn ông từ huyện nhỏ lên thành phố làm thuê như tôi, một người có lòng tự trọng cao như Trì Trú chắc hẳn phải thấy nhục nhã lắm. "Thiên Tinh, anh không sao chứ?" Tôi không nhớ mình đã đi đến đâu, cơ thể lảo đảo, được ai đó đỡ lên ghế. "Có phải bỗng nhiên bị hạ đường huyết không, đây, ăn đi." Tề Oánh đầy vẻ lo lắng, nhanh chóng lấy socola đưa cho tôi. Tôi chậm rãi lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn em." Tề Oánh là khách quen ở cửa hàng tiện lợi của tôi. Cô ấy làm việc ngay gần đó, mỗi lần không vui đều đến cửa hàng tiêu xài xả láng. Tôi từng quan tâm đến cô ấy, dần dần phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung nên từ đó trở thành bạn bè. Trong lòng tôi như có một bức tường chặn lại, tôi khẽ nói: "Tối nay em có thể cùng anh trò chuyện một lát không?" Đêm đó chúng tôi không nói gì nhiều, tôi mua vài chai rượu, Tề Oánh cùng tôi uống một trận thật sảng khoái. Tôi không biết phải đối mặt với Trì Trú như thế nào, chỉ biết là nên về nhà muộn một chút để không làm cậu ấy chán ghét. Trong khoảng thời gian đó sắc mặt Trì Trú càng tệ hơn, cậu ấy nói: "Anh còn định về muộn đến mức nào nữa?" Tôi càng thấy áy náy hơn, hóa ra tôi về vẫn còn sớm quá. Sau đó cứ tan làm là tôi lại cùng Tề Oánh nói chuyện đến nửa đêm. Cô ấy biết tôi không vui nên cùng tôi chơi thoát hiểm thực tế, hát karaoke, cùng nhau hét thật to trên vòng quay mặt trời để xả hết nỗi lòng. Không biết có phải ảo giác không, số lần Trì Trú lườm tôi rõ ràng tăng lên nhiều. Nhưng tôi lại không biết nguyên nhân tại sao. Tôi chỉ có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ giữ khoảng cách với Trì Trú, đợi thi đại học xong sẽ rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao