Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Nghe nói hôm nay có sếp mới nhảy dù xuống, còn là một đại soái ca nữa đấy." "Vừa hay có cuộc họp, đi thôi, xem thử thế nào!!" Tôi ôm tài liệu và máy tính đến phòng họp. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Tôi cũng có chút tò mò, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài. Cậu thực tập sinh Lý Kỳ ghé sát tai tôi: "Anh Tinh ơi, có phải anh đang 'xử đại tượng' không?" Từ mới gì thế này, tôi nghe không hiểu. Thấy tôi ngơ ngác, Lý Kỳ lại sát gần hơn: "Thì là 'đối tượng' ấy mà. Em thấy dưới lầu có chiếc xe điện nhỏ giống hệt của anh, có phải của người yêu anh không? Hay thật đấy, yêu đương mà chẳng bảo em gì cả." Tôi càng mịt mù hơn, người yêu nào cơ chứ? Chưa kịp giải thích, phòng họp bỗng nhiên im bặt. Vị lãnh đạo mới được bổ nhiệm diện vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược bảnh bao bước vào. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như đã khóa chặt con mồi, lại như ẩn chứa chút tủi thân thầm kín. Mặt tôi lập tức trắng bệch. Sao lại là Trì Trú. Ba năm không gặp, cậu ấy vẫn còn để bụng chuyện tôi dạy hư cậu ấy trước đây sao? Đến để trả thù tôi à? 【 Ơ, sao tên pháo hôi này lại xuất hiện nữa rồi? 】 【 Tại sao Trì Trú không theo đuổi Tô Ý, mà lại điều đến thành phố N làm sếp của hắn chứ... Ngọt sủng ở đâu ra vậy? 】 【 Mấy người lầu trên quên rồi à, tóm lại pháo hôi anh mau tránh xa Trì Trú ra! 】 Tôi cố sống cố chết né tránh Trì Trú. Thế nhưng thật không may. Tôi vừa mới lấy cà phê trong phòng giải lao, vừa quay người lại đã bị Trì Trú "bích đông" ngay trước máy pha cà phê. Tôi vội đẩy cậu ấy ra để rời đi. Đến đưa tài liệu cho Trì Trú, vừa định đi thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung hồi trước của chúng tôi, hỏi tôi có cảm tưởng gì. Tôi đáp lại một câu: "Nếu sếp không thích tôi có thể giúp sếp đốt nó đi" rồi chạy biến khỏi văn phòng. Tan làm về nhà, tôi vừa định dắt xe điện ra thì Trì Trú cũng ngồi lên một chiếc xe điện khác y hệt, đi song song cùng tôi. Tôi nhấn ga phóng vọt đi để trốn chạy. Tôi hoàn toàn không biết rằng sau khi tôi rời đi, Trì Trú đã run rẩy làn môi, thầm thì: "Sắp kết hôn rồi, nên đối với em trai cũng phải giữ kẽ đến mức này sao..." ... Một ngày nọ tôi vừa tăng ca xong thì trời bỗng đổ mưa lớn. Đồng nghiệp đều đã về hết, taxi cũng không gọi được. Tôi bất lực định đợi mưa tạnh, thì một chiếc Bentley chạy đến trước mặt. Trì Trú hạ cửa kính xe: "Để tôi đưa anh về." 【 Từ chối đi, hiểu không? 】 【 Cảm thấy cặp này cũng 'ke' đấy chứ, đặt lên CP nhà khác là 'đường' to rồi. 】 【 Ừm... đúng là 'đường' thật. Trì Trú có người yêu định mệnh rồi, phải nói bao nhiêu lần nữa đây. 】 Thấy bình luận tranh cãi ngày càng gắt gao, tôi thực sự muốn nói rằng không cần thiết đâu. Tôi và Trì Trú đã chẳng còn quan hệ gì từ lâu rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ, thực ra em trai của tôi chỉ là Trần Thiên Cẩn thôi. Là Trần Thiên Cẩn từng mất trí nhớ, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, không chê bai tôi làm mất mặt, luôn đứng bên cạnh tôi. Chưa bao giờ là Trì Trú cả. Tôi và cậu ấy cũng sẽ không có tình cảm nào vượt quá tình anh em. Tất cả những gì cậu ấy làm với tôi bây giờ, có lẽ chỉ là vì đã lớn khôn, học được cách đối xử tử tế với người từng thu lưu mình. Hoặc cũng có thể là vì oán hận tôi đã hủy hoại cậu ấy, nên mới tạo ra ảo tưởng ấm áp trước khi "giết người diệt tâm" mà thôi. Tóm lại, tất cả đều không phải là tình yêu. Tôi lắc đầu với Trì Trú, lao thẳng vào trong màn mưa. Cơn mưa xối xả đập vào mặt, càng làm tôi kiên định hơn với quyết tâm dùng hành động để chứng minh rằng mình sẽ không còn dính dáng gì đến Trì Trú nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao