Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Năm thứ ba sống tại thành phố N. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi làm việc trong một tòa nhà văn phòng cao cấp. Điều này hoàn toàn nhờ vào Tề Oánh. Lúc tôi mang theo lòng day dứt đề nghị chia tay, tôi thậm chí đã hy vọng cô ấy sẽ mắng nhiếc hay đánh đuổi mình. Là tôi có lỗi với cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại bình tĩnh đến lạ thường, nói rằng ban đầu rời khỏi thành phố N không chỉ để tự mình lập nghiệp mà còn để trốn tránh một cuộc liên hôn. Ở bên cạnh tôi cũng có phần là lợi dụng. Cô ấy đưa tôi vào công ty gia đình học việc suốt ba năm, nhờ thế tôi mới có đủ năng lực và tư cách để phỏng vấn vào một công ty mà mình yêu thích. "Tiểu Oánh, thực sự cảm ơn em vì sự giúp đỡ suốt thời gian qua." Tôi và Tề Oánh ngồi trong quán cà phê, cô ấy mỉm cười nhạt: "Em cũng phải cảm ơn anh. Nói ra thì cũng hơi ngại, em sắp kết hôn rồi, đối tượng chính là anh ấy." Tôi hơi ngạc nhiên. Cô ấy giải thích: "Em và anh ấy là thanh mai trúc mã. Lúc em rời khỏi đây và ở bên anh, anh ấy đã... bị trầm cảm. Sau khi quay về em mới nhận ra mình luôn yêu anh ấy, giờ thì cuối cùng cũng xác định được rồi." Khóe miệng tôi nhếch lên, chân thành nói: "Vậy thì chúc mừng em nhé." Tề Oánh đưa cho tôi một tấm thiệp mời, khẽ ôm lấy tôi: "Hẹn gặp anh ở đám cưới." Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, nhưng cứ cảm thấy sau gáy lành lạnh. Đèn cảm ứng ở hành lang bị hỏng, lúc về đến nhà tôi bị một bóng đen cao lớn đứng ở cửa làm cho giật mình. Cảm giác quen thuộc đó khiến tôi chợt nhớ đến Trì Trú. Tôi lắc đầu. Làm sao có thể chứ, cậu ấy chắc chắn đã ở bên Tô Ý từ lâu rồi. Sao có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi được. Quả nhiên, người nọ đeo khẩu trang và đội mũ, đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Anh ta hạ thấp giọng: "Sửa ống nước có thể tìm tôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vào đến nhà, tôi cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Cái cốc nước tôi uống dở lúc đi làm giờ đã trống không. Quần áo trong giỏ đồ bẩn hình như bị ai đó lục lọi, đặc biệt là đồ lót, hình như còn bẩn hơn thì phải... Có lẽ do tôi đi làm mệt quá rồi chăng... Ba năm rời đi, tôi đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bình luận nữa. Nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ chắp vá được những diễn biến sau đó. Tình yêu của Trì Trú và Tô Ý bị gia tộc ngăn cản, trải qua muôn vàn trắc trở. Thế nhưng Trì Trú đã bộc lộ năng lực cực mạnh để nắm quyền gia tộc, quét sạch những thành viên công ty không phục và từng ám toán cậu ấy. Đối ngoại là đại lang cẩu, đối nội là tiểu trung khuyển để theo đuổi lại Tô Ý, cuối cùng hai người sống hạnh phúc bên nhau. Với tư cách là "anh trai" cũ, tôi chúc phúc cho Trì Trú có một cuộc đời và tình yêu tốt đẹp. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ nghèn nghẹn một luồng khí, dường như đang kháng cự lại những lời tự nhủ của chính mình. Trong cơn mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy hơi thở của Trì Trú vẫn lảng vảng nơi đầu mũi. Giấc ngủ này đặc biệt yên bình. Thậm chí tôi còn mơ thấy Trì Trú sau bao ngày xa cách. Cậu ấy áp gò má lạnh lẽo vào mặt tôi, ngoan ngoãn gọi "anh ơi". Nhưng đôi tay lại không thành thật mà vươn xuống dưới. Tôi tỉnh dậy ngay lúc gay cấn, mặt nóng bừng lên. Vội vàng thay quần khác rồi đi làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao