Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lý Mục Dương cầm hai tấm vé xem ca nhạc của Hứa Cao trên tay, xúc động muốn phát khóc: "Mẹ tôi mê Hứa Cao nhất, Quốc khánh này đưa bà đi xem để thực hiện tâm nguyện luôn." "Cảm ơn cao phú soái, à không, ý tôi là anh đúng là người bạn cùng phòng thần tiên mà!" Vé của Hứa Cao có tiền cũng khó mua, tôi thầm nghĩ, không hổ danh là cao phú soái. Trịnh Hợp cũng cười như một thằng ngốc: "Ha ha, anh Yến, hồi trước chúng ta từng đánh bóng rổ với nhau, không ngờ anh còn nhớ đấy?" Quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao trên tay cậu ta xoay tít như con quay. Tôi cúi đầu nhắn vào nhóm: 【Hai người đúng là đồ không có tiền đồ!】 Hừ, vậy là chỉ có mình tôi không có quà? Bảo là nhắm đến tôi cơ mà. A, phi phi phi, mình đang nghĩ cái gì thế này? "Của cậu ở đây." Một chiếc hộp quà màu hồng đưa đến ngay trước mắt tôi. Tâm tư nhỏ nhặt bất chợt bị đâm trúng, tôi ngượng đến mức chân tay không biết để vào đâu. "Cám ơn nhé!" Tôi cười gượng đón lấy. Đó là một chiếc micro mẫu mới nhất vừa ra mắt, tôi lại rùng mình một cái. Chính là thứ tôi đang cần, cuối tuần trước tôi đã canh đồng hồ mà vẫn không săn được. Thế nhưng, thế nhưng... Tôi như bị Lý Mục Dương nhập hồn —— A a a, thao tác gì thế này? Tại sao lại là màu hồng? Tôi tự kiểm tra lại một vài bộ phận trên cơ thể, xác định lại giới tính của mình! Một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng. Điện thoại lại bắt đầu rung lên điên cuồng. Tôi bất động thanh sắc nhét điện thoại xuống dưới chăn. "Màu này có hơi... đặc biệt nhỉ?" "Hơi vội vàng nên chỉ còn màu này thôi, hy vọng cậu đừng chê." Bùi Yến Án thản nhiên nói. "Ồ." Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã bảo mà, hú hồn, chắc chắn là hắn không săn được các màu khác rồi. "Sao mà chê được, tôi còn thấy ngại quá đây này." Tôi liếc thấy hai cậu bạn cùng phòng đang bấm điện thoại nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Bùi Yến Án gật đầu: "Ký túc xá mình có nhóm chung không? Cho tôi vào với?" Tim tôi thắt lại, anh đừng có vào, trong nhóm mọi người đang điên cuồng thêu dệt về anh đấy. "À, tất nhiên là có rồi." Lý Mục Dương lại thản nhiên đáp. Chẳng mấy chốc, nhóm ký túc xá mới mang tên "Thần tiên hữu nghị, hận gặp quá muộn" chính thức được lập. Bùi Yến Án là người cuối cùng được kéo vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!