Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dòng suy nghĩ quay trở lại, tôi nhìn Bùi Yến Án đang đứng chôn chân ở cửa đợi mình mà không nói nên lời. "Đột nhiên không đói nữa rồi!" Tôi hơi dỗi. "Vậy tôi đi mua về cho cậu?" Tôi kinh hãi, rốt cuộc là tại sao chứ, anh là cao phú soái, tôi là người bình thường, chúng ta đâu có thân? Anh cứ bất thường thế này làm tôi thấy sởn tóc gáy lắm đấy. Thế là, sự nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng thốt ra thành lời. "Rốt cuộc là vì sao? Tại sao đột nhiên, một cách vô lý, không hề có điềm báo trước mà anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?" "Chúng ta đâu có thân!" "Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm tôi thấy nghẹt thở lắm!" Thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế, chỉ là tôi cuống quá nên lỡ lời. "Không thân? Nghẹt thở?" Bùi Yến Án đột ngột hóa thân thành nam chính u ám, không khí xung quanh lạnh hẳn xuống. "Lúc uốn éo cái eo rắn nước để câu dẫn tôi sao không bảo không thân?" "Lúc rúc vào lòng tôi thút thít gọi ông xã sao không bảo không thân?" "Lúc bảo nhớ tôi, thích tôi, ỷ lại tôi sao không bảo nghẹt thở?" "Lúc bảo muốn cùng tôi khóa chặt cả đời sao không bảo nghẹt thở?" "Bùi Yến Án anh câm miệng... anh anh... bỉ ổi vô liêm sỉ, anh là quý công tử, sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy?" Cả người tôi nóng bừng như bị luộc chín. Thấy một Bùi Yến Án mắt vằn tia máu, đầy sát khí ép tới, tôi không còn đường lui, vấp một cái ngã nhào xuống giường của Lý Mục Dương. "Anh điên rồi, Bùi Yến Án, anh nghe xem anh đang nói cái gì đi?" "Đúng, tôi điên rồi, không điên tôi đã chẳng đến đây. Chính miệng cậu đã nói, kiếp trước nợ tôi, kiếp này phải trả!!!" Nói đoạn, hắn đè sấn lên, bóp lấy cằm tôi rồi hôn mạnh xuống. "Ưm ——" Đồng tử tôi chấn động, nụ hôn đầu của tôi! Tôi sống gần hai mươi năm, đã bao giờ gặp qua cảnh tượng này, nhất thời vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Tôi dùng cả tay lẫn chân, đấm đá lung tung, nhưng nhanh chóng bị chế ngự dưới thân hắn. Thấy bàn tay lớn kia của Bùi Yến Án luồn vào trong áo phông của mình, siết chặt lấy vòng eo nhạy cảm như thể đã quen thuộc lắm, tôi cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!