Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi Lý Mục Dương quay lại trường đã là chuyện của hai tuần sau. Quầng thâm quanh mắt cậu ấy xanh mét, người gầy đi hẳn một vòng. Con chim sẻ nhỏ ríu rít ngày nào giờ đây bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Những người khác trong ký túc xá mỗi khi đối diện với cậu ấy đều cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. "Đặc biệt cảm ơn anh Yến, mấy ngày trước đã đưa mẹ tôi đi xem concert của Hứa Cao, bà ấy đã rất vui." Lý Mục Dương nói đến đoạn cuối bỗng nhiên che mặt, nức nở khóc thành tiếng: "Trừ khi ghép tủy... tôi sợ quá..." Tôi thực sự không đành lòng, bước tới ôm cậu ấy vào lòng. "Đừng sợ, y học bây giờ phát triển thế mà, nhất định sẽ có cách chữa trị. Tôi từng nghe nói có rất nhiều ca thành công rồi." "Tôi có quen một đàn anh ở trường y, họ Chu, giáo sư hướng dẫn của anh ấy là đại thụ trong ngành, chúng mình nhờ anh ấy tư vấn giúp." Trịnh Hợp cũng an ủi: "Đúng đấy, dì là người tốt ắt có thiên tướng, cậu nhất định phải phấn chấn lên, chúng mình cùng nhau nghĩ cách." "Nhưng tỷ lệ tìm được người hiến phù hợp chỉ có một phần mười vạn." Ngay cả Lý Mục Dương là con trai ruột mà xét nghiệm cũng không tương thích. Ký túc xá lại rơi vào bế tắc, mỗi người đều như bị vận mệnh bóp nghẹt cổ họng, khó mà thở nổi. "Sẽ có kỳ tích xuất hiện thôi." Bùi Yến Án đột nhiên lên tiếng. Tôi không kìm được mà nhìn về phía hắn, giọng hắn trầm ổn, ánh mắt đầy kiên định. "Tôi là người xuyên không về, tôi có bàn tay vàng." "Có tôi đây rồi, đừng sợ." Những lời hắn từng nói cứ vang vọng bên tai, trái tim tôi như con thuyền nhỏ chòng chành trong mưa bão, cuối cùng cũng tìm được bến bờ để tựa vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!