Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Mẹ nó, cái rượu mê hồn gì mà chóng mặt thế này. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy Bùi Yến Án bế mình xuyên qua đám đông ồn ào, vòng tay hắn ấm quá, tôi lại rúc sâu thêm một chút. "Bùi Yến Án, chậm một chút, xóc quá đau dạ dày." Tôi dùng tay ấn vào chỗ dạ dày đang đau thắt, buồn nôn không chịu nổi. Rượu giả gì thế này, sau này không bao giờ uống nữa. "Ráng chịu một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện, đừng sợ đừng sợ... nhất định không sao đâu, vẫn còn sớm mà, còn lâu mới đến lúc phát hiện bệnh, còn lâu mới đến ngày 08 tháng 11 năm 32." Phía trên đầu, Bùi Yến Án hoảng loạn nói năng lộn xộn, chẳng biết là đang an ủi tôi hay đang tự an ủi chính mình. Cả đêm tôi cứ lơ mơ, lúc tỉnh lúc mê. Chỉ thấy bác sĩ ra vào liên tục, những máy móc lạnh lẽo cứ áp lên người mình. Nghiêm trọng thế sao, con lợn béo kia hạ độc gì tôi vậy. Đêm khuya, phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bùi Yến Án ngồi trước giường bệnh của tôi, lưng còng xuống, râu ria lởm chởm, mặt mũi vàng võ, trông cứ như sắp vỡ vụn đến nơi. Sao anh lại thế này, mới loáng cái mà trông như già đi mười tuổi vậy, thật là. Ơ, anh còn rảnh mà thay quần áo cơ à, mặc sơ mi công sở này trông cũng ra dáng bá tổng phết đấy! Bùi Yến Án thấy ngón tay tôi cử động, vội vàng nâng lên đặt bên môi mình, không ngừng hôn lên đó. "Đừng đi, đừng đi bảo bối, đừng bỏ rơi tôi." "Cậu đã hứa sẽ khóa chặt cả đời với tôi mà." "Cậu thương xót tôi một chút đi!" "Cậu biết mà, tôi không thể sống thiếu cậu được." Chẳng hiểu sao, nhìn thấy một Bùi Yến Án như vậy, nghe lời cầu xin bất lực như vậy, tâm thần tôi tan nát. Tôi biết chứ, tôi cũng không sống thiếu anh được. Trong lòng tôi thoáng qua ý nghĩ đó. Tiếp theo, tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt như tơ: "Kiếp này nợ anh, kiếp sau trả nhé." Trong tầm mắt, tôi thoáng thấy bàn tay trắng bệch của mình, gầy đét như bộ xương khô. À, hóa ra người bị ung thư là tôi! "Đưa tôi về nhà đi, ông xã!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!