Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, hai kẻ không có lương tâm là Lý Mục Dương và Trịnh Hợp đã phản bội tôi, chỉ để lại một dòng tin nhắn: 【Để tạo điều kiện cho cậu gả vào hào môn, hai đứa tôi đi trước một bước đây.】 Chưa xong chuyện này nữa hả? Tôi ném điện thoại sang một bên, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi liếc nhìn một vòng ký túc xá, hào môn cái gì chứ, thiếu gia hào môn còn chẳng có ở đây! "Cạch ~" Cửa mở. Bùi Yến Án xách một đống đồ ăn sáng bước vào, vì dáng người quá cao, hắn thậm chí phải cúi đầu mới không chạm vào khung cửa. "Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi!" Cháo yến mạch tổ yến, trứng chưng tôm tươi, bánh bao gạch cua... Phong phú thế này sao? Mắt tôi sáng rực lên! Anh đối xử với ai cũng tốt thế à, anh trai? Nhưng chúng ta đâu có thân, tôi sao nỡ ăn cơ chứ. Vài phút sau. "Anh cũng ăn đi, ngon quá đi mất, anh mua ở đâu thế?" "Tôi tự làm." "Phụt! Khụ khụ khụ..." Làm ở đâu? Về nhà lúc nào? Sáng sớm tinh mơ về nhà làm bữa sáng? Rồi lại xách đến đây cho tôi? Chuyện này là sao?! Khóe miệng tôi không ngừng giật giật. "Nhà có chút việc nên sáng nay tôi có ghé qua, sẵn tiện làm luôn!" "Ồ!" Trái tim nhỏ bé của tôi run rẩy. "Anh giỏi thật đấy, khéo tay quá." "Học thôi mà, cũng không khó lắm." "Đúng là học bá, học cái gì cũng nhanh." Bùi Yến Án khẽ cười. Dù rất muốn đánh chén một trận no nê, nhưng vì quản lý vóc dáng, tôi chỉ kìm nén ăn một ít rồi đẩy phần còn lại ra trước mặt Bùi Yến Án: "Cảm ơn anh, tôi chưa từng được ăn bữa sáng nào ngon thế này." Chủ yếu là cung cấp giá trị cảm xúc thôi. Bùi Yến Án nhìn đống thức ăn còn thừa hơn một nửa, trực tiếp ra lệnh: "Dạ dày chim sẻ à? Ăn thêm đi!" Sao đột nhiên lại cứng rắn thế? "Tôi no rồi anh ơi, tôi đang giảm cân!" Nghe vậy, đôi lông mày vốn không mấy nhu hòa của Bùi Yến Án lại càng thêm lạnh lẽo: "Giảm cân cái gì, trên người cậu lấy đâu ra mỡ mà giảm?" Tôi rụt cổ lại, này anh trai, anh quản có hơi rộng quá rồi không? Bùi Yến Án có lẽ cũng nhận ra mình thất thố, hiếm khi thấy hắn có chút lúng túng, cúi đầu húp một ngụm cháo yến, chữa ngượng: "Ý tôi là, lãng phí quá." "Lãng phí hay không thì khoan hãy nói, nhưng anh đang uống bát cháo tôi ăn dở đấy anh ơi!!!" ... Đột nhiên tôi có thêm một gã quản gia giàu có. Không chỉ lo ăn lo uống, mà còn nắm rõ thời khóa biểu của tôi, hiểu thấu mọi động thái của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!