Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tập đoàn Bùi thị chỉ trong một đêm đã lung lay sắp đổ, những tin tức tràn lan khiến người ta ngộp thở. "Tôi không sao, đừng lo lắng, kỳ nghỉ này cậu lo ôn thi lại cho tốt, xong việc tôi sẽ đi tìm cậu." Qua điện thoại, Bùi Yến Án lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên như không. Nhưng tôi cảm nhận sâu sắc được sự bất lực và mệt mỏi của hắn. Sự xót xa xen lẫn bất an khiến kỳ nghỉ này trở nên dài đằng đẵng và khó khăn vô cùng. Vì phải thi lại, và cũng vì lo cho Bùi Yến Án, tôi quay lại trường sớm hơn. Vừa vặn mở cửa ký túc xá, một người không ngờ tới lại xuất hiện trong phòng chúng tôi. Chính là cậu bạn tóc xoăn của Bùi Yến Án, người từng nhiệt tình huýt sáo chào tôi lúc đi học cùng hắn. "Hạ Khải Dương?" "Sao cậu lại ở đây?" "Sao cậu lại đến sớm thế?" "Tuyên bố trước tôi không phải ăn trộm đâu nhé, Bùi Yến Án nhờ tôi đến tìm cái tài liệu quan trọng!" Hạ Khải Dương vừa giải thích, tay vừa không ngừng hí hoáy máy tính của Bùi Yến Án. Tôi rất muốn hỏi tình hình Bùi Yến Án thế nào, thấy cậu ta bận nên tôi đứng sau chờ. Tôi tận mắt thấy cậu ta khởi động máy, nhập mật khẩu. Mật khẩu là một dãy số: 20321108. Trong đầu tôi vô thức thoáng qua một câu hỏi: Bây giờ mới là năm 2025, sao lại đặt mật khẩu là 2032? Lại nhớ đến mấy lời xuyên không sống lại của Bùi Yến Án, tôi thầm nghĩ, có lẽ đó là một mốc thời gian quan trọng trong tương lai. Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng báo tin nhắn WeChat "tưng tưng" kéo tôi về thực tại. WeChat của Bùi Yến Án tự động đăng nhập, giao diện đang truyền từng tệp tài liệu. Tôi không cố ý xem trộm đâu. Chỉ là ba chữ "Bùi Yến Án" dường như có ma lực khiến mắt tôi cay cay, tôi nhìn lên trên, muốn tìm thêm chút thông tin liên quan đến hắn. Hạ Khải Dương: Tiến độ thế nào rồi? Cưa đổ người ta chưa? Tôi có thể lấy siêu xe chưa? Bùi Yến Án trả lời: Ừm. Đó là lịch sử trò chuyện giữa Bùi Yến Án và Hạ Khải Dương. Thời gian đại khái là khoảng lúc chúng tôi từ phòng trọ của tôi quay về trường. Tai tôi ù đi, mắt hoa lên. "Cái gì đây?" Tôi nghe thấy tiếng mình run rẩy hỏi. "Hả?" Hạ Khải Dương chú ý đến đoạn chat tôi đang chỉ, cũng có chút ngượng ngùng. "Ờ... thì là cái chuyện trước đó... Lão Bùi khá thích cậu, tôi bày kế cho hắn dọn về ký túc xá để theo đuổi cậu, hắn hứa với tôi là xong việc sẽ tặng tôi chiếc siêu xe đó..." Hạ Khải Dương càng nói càng thấy đuối lý, giọng càng lúc càng nhỏ. Ý gì đây, đây thực sự là một cái bẫy sao? Đầu óc tôi hỗn loạn vô cùng. Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một kịch bản lừa đảo tinh vi? Hoàn toàn không có chuyện xuyên không sống lại nhảm nhí nào hết? Mọi lời tiên tri của Bùi Yến Án đều là trùng hợp? Nếu hắn thích tôi, rõ ràng có thể theo đuổi một cách đơn thuần, tại sao phải dựng lên lời nói dối động trời như thế? Mục đích là gì? Khốn khổ cho kẻ ngốc như tôi, vậy mà lại tin sái cổ. "Cậu không sao chứ Thẩm Hồi, ôi đừng khóc mà, đều tại tôi cả, cậu đừng hiểu lầm Bùi Yến Án, chuyện này... quá trình có hơi không đơn thuần nhưng Bùi Yến Án thật lòng thích cậu đấy." Tôi gật đầu. "Cậu dẫn tôi đi tìm anh ấy được không?" Tôi muốn đi tính sổ với hắn, hỏi cho ra lẽ, tôi cũng đâu có dễ lừa đến thế. Nhưng Bùi Yến Án là một người rất tốt, huống hồ hắn đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất. Cho dù có phải đường ai nấy đi, tôi cũng sẽ nói rõ ràng với hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!