Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dù rằng bài đăng này đúng là hề hước thật. Nhưng tôi lại ngày càng cảm thấy sự việc này quen quen một cách khó hiểu. Tôi bèn nhấn vào trang cá nhân của chủ bài viết để xem thử. IP: Mỹ. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế thì yên tâm rồi. Sao tôi có thể đi nghi ngờ Kiều Việt Tinh cơ chứ? Dù cho thế giới có bước vào ngày tận thế thì anh ta cũng đâu có lý nào lại đổ tôi được. Tốt nhất tôi nên đi tắm rửa dọn dẹp rồi lăn ra ngủ cho sướng thôi. 7 Ngày hôm sau, chúng tôi đi tham gia một buổi tiệc xã giao. Nghe nói vị Từ tổng này là một con sâu rượu chính hiệu. Trên bàn tiệc mà không uống với ông ta một trận ra trò thì ông ta quyết không chịu ký hợp đồng. Thế là tôi phải uống thuốc chống dị ứng từ trước, hy vọng rượu quá ba tuần thì bản thân cũng không đến mức quá thê thảm. Kết quả là lúc uống rượu, Kiều Việt Tinh lại đứng ra đỡ rượu thay tôi. "Cậu bị dị ứng cồn mà? Đừng uống nữa." "Từ tổng, để tôi tiếp ngài." Tôi nhìn Kiều Việt Tinh tráo ly rượu trong tay mình thành nước lọc. Trong lòng chợt trào dâng một cảm giác khó tả. Trước đây trong một buổi liên hoan tôi từng uống rượu và xuất hiện phản ứng dị ứng. Không ngờ Kiều Việt Tinh chẳng những để ý thấy mà còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Huhu, tư bản ấm áp quá đi mất. Tiệc tàn, hợp đồng đã được ký kết suôn sẻ. Còn Kiều Việt Tinh thì gục ngã hoàn toàn. Người say rượu nặng vô cùng. Nhưng cứ nghĩ đến việc Kiều Việt Tinh vì tôi mới ra nông nỗi này. Sự áy náy lại khiến toàn thân tôi tràn trề sức mạnh. Khó khăn lắm mới vác được sếp về lại khách sạn. Kiều Việt Tinh đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sô pha bỗng buột miệng thốt ra một chữ. Tôi ghé sát tai vào nghe mới nhận ra đó là chữ "Nước". Tôi lanh lẹ vặn nắp một chai nước suối rồi đưa cho anh ta. Ai ngờ Kiều Việt Tinh lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, y hệt như một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy. "Uống một chút đi, sếp uống một chút đi, không là sáng mai ngủ dậy nhức đầu lắm đấy." Hết nước hết cái khuyên nhủ mới bón cho anh ta uống được vài ngụm. Đang định đứng dậy. Lại bị cái chân chẳng biết vươn ra từ lúc nào của Kiều Việt Tinh gạt cho một cú đau điếng. Cả người tôi không kịp phòng bị ngã nhào xuống. Trùng hợp thế nào lại ngã đè ngay lên môi lãnh đạo. Môi của Kiều Việt Tinh... vừa mềm vừa đàn hồi, lại còn ươn ướt, hệt như một miếng thạch trái cây vậy. Tôi đơ người ra mất mười mấy giây. Mới phản ứng lại được, rồi bật nảy người lên. Ối mẹ ơi! Tư bản giở trò lưu manh! 8 Vì sự cố hiểu lầm tai hại này. Suốt cả một ngày sau đó, thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kiều Việt Tinh. Đặc biệt là không dám nhìn môi anh ta. May mà hôm qua sếp say bí tỉ. Chắc hẳn anh ta cũng chẳng ngờ được trong lúc say rượu, mình lại bị một tên cấp dưới "ức hiếp". Mặc dù tôi cũng đâu có cố ý chứ! Nhưng... Tôi có tội! Trên đường về, tôi và Kiều Việt Tinh mỗi người ngồi một ghế thương gia, ở giữa cách nhau một lối đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ to. Rút điện thoại ra, chuẩn bị thư giãn một chút. Phía trên màn hình nảy lên một thông báo. Báo cho biết chủ thớt tôi từng xem bài lại cập nhật rồi. Bấm vào xem thử, đồng tử tôi giật liên hồi. Tiêu đề bài đăng viết: [Hôm qua giả say hôn cậu ấy một cái, hôm nay cậu ấy bắt đầu trốn tránh tôi rồi, có phải tôi làm hơi quá đáng rồi không? Tôi biết tiến triển không nên nhanh như vậy, đáng lẽ tôi phải từ từ từng bước một, nhưng tôi thật sự không nhịn được... nếu bên cạnh các người có một đối tượng khiến trái tim rung động đến thế, các người cũng sẽ không kiềm chế nổi đâu. Hơn nữa môi cậu ấy thật sự rất mềm, hôn thích lắm. Trời đất ơi, tôi thật sự không cố ý đâu. Thôi được rồi, thực ra tôi cũng có cố tình một chút, tôi đã cố ý ngáng chân cậu ấy... Tôi sắp phát điên thật rồi! Rốt cuộc đến bao giờ cậu ấy mới chịu ly hôn đây?] Đây là lần đầu tiên chủ thớt đăng một bài dài như vậy. Cư dân mạng bên dưới vỡ òa như ong vỡ tổ. [Đề nghị phiên dịch.] [Vốn dĩ đang hơi buồn ngủ, ngồi trong phòng họp lướt trúng bài này làm tôi tỉnh cả ngủ luôn.] [Mới có một ngày ngắn ngủi không gặp, anh trai Tuesday đã trở nên to gan thế rồi à?] [Không phải anh là chính nhân quân tử sao? (icon mặt cười) Không phải nói sẽ không bá vương ngạnh thượng cung sao? (icon mặt cười)] [Bá vương "mềm" thượng cung.] [Thế người anh thầm thương trộm nhớ không hề đẩy anh ra ư? Không ghét bỏ lau miệng rồi bảo thật kinh tởm sao? Cậu ấy quả nhiên không hề ghét anh. Không ghét chẳng phải là thích, thích chẳng phải là yêu đến chết đi sống lại rồi sao…] Chủ thớt: [Không đâu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ bị dọa sợ thôi. Cậu ấy cứ ngây ngốc, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, sau đó vừa hét lên khe khẽ vừa chạy loanh quanh, giống hệt một chú mèo nhỏ bị xù lông vậy.] [Trình độ giả say của chủ thớt khéo còn cao hơn cả tôi.] [Kể thêm mấy chuyện mọi người chưa biết đi.] [Đàn ông ba phần say, diễn đến mức rơi lệ.] ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao