Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ngồi bật dậy ngay tức khắc. "Là Thẩm Tự sao?" Hai mươi phút sau, trong nhà hàng đồ Tây. Tôi nhìn gương mặt thanh tú nhã nhặn của người đối diện. Thầm nghĩ trong lòng. Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia. Thời học sinh, tôi và Thẩm Tự là bạn thân. Và tôi cũng từng mang chút hảo cảm ngắn ngủi với cậu ấy một thời gian. Nhưng sau đó, cậu ấy gần như xuất ngoại mà không báo trước một tiếng. Thế là cuộc tình thầm kín của tôi cũng bị bóp nghẹt từ trong nôi. "Hai phần bít tết, chín bảy phần, được không?" "A, ồ được chứ." Hai người nhìn nhau không nói gì. Ngay lúc tôi đang ngượng ngùng không biết phải làm sao, bỗng thấy từ xa đi tới một bóng dáng quen thuộc. "Kiều tổng?" Kiều Việt Tinh cũng nhìn thấy tôi, trong đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt anh ta lia sang người Thẩm Tự. Sắc mặt hơi trầm xuống đôi chút. Bước nhanh đi tới, "Trùng hợp thật đấy, ngồi chung bàn nhé?" Lời còn chưa dứt, anh ta đã tự động kéo ghế ngồi phịch xuống luôn rồi. Tôi: "......" Đại ca à, anh nói xem anh hỏi thừa thãi cái câu này làm gì cơ chứ? Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không. Sau khi Kiều Việt Tinh chen ngang vào. Bầu không khí vốn dĩ đã gượng gạo lại càng trở nên quỷ dị hơn. Cả ba người chẳng ai chịu lên tiếng mở lời trước. Mãi cho đến khi món ăn được dọn lên. Thẩm Tự mới khẽ mỉm cười, "Tiểu Húc, cậu cắt bít tết giúp tớ nhé?" "Tớ nhớ trước kia cậu vẫn thường làm giúp tớ mà." Sắc mặt Kiều Việt Tinh lại càng đen sì xì. Anh ta cố nín nhịn, lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện nhỏ nhặt như cắt bít tết mà cũng cần người khác làm giúp à?" Nói xong lại cảm thấy hơi thất hố, bèn uống ngụm nước, "Ngại quá, tôi chỉ thấy tự túc làm việc cá nhân thì hơn." Tôi vội vàng mở lời làm dịu bầu không khí, "Không sao đâu Kiều tổng, để tôi cắt luôn phần của anh, chẳng phiền phức gì đâu." Ánh mắt Kiều Việt Tinh nhìn tôi ngập tràn vẻ không đồng tình. Lại còn pha lẫn mấy phần hận rèn sắt không thành thép. Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra. Có lẽ Kiều Việt Tinh đã coi Thẩm Tự là cái "ông chồng hờ" kia của tôi rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa về đến nhà, tôi đã thấy Kiều Việt Tinh cập nhật một bài đăng mới tràn ngập oán khí. [Hôm nay bắt gặp cậu ấy và người yêu đi ăn cùng nhau, người yêu cậu ấy đúng là một em bé to xác! Đến bít tết mà cũng chẳng biết tự cắt! Thật khó để tưởng tượng trên đời này lại có người không biết tự cắt bít tết, sự thật là tôi đã biết tự cắt bít tết từ năm bảy tuổi rồi. Ý tôi là... chẳng lẽ người yêu cậu ấy bị mất khả năng tự lo liệu cho cuộc sống hàng ngày sao? Thảo nào hai người họ thường xuyên cãi vã!] Cư dân mạng phản hồi: [Miệng lưỡi độc địa thiệt á, thèm được sống ngang ngược xéo xắt thế này một lần ghê…] [Sợ chớt tôi rồi.] [Sao sức chiến đấu của ông anh này mạnh thế, bị chạm nọc rồi à?] Chủ thớt rep ngay lập tức: [Sao tôi phải cay cú vì thể loại người như hắn chứ? Nói thật nhé, tôi chẳng thấy hắn có nửa điểm nào tốt hơn tôi cả, từ ngoại hình, vóc dáng, tôi đều tự tin nghiền ép hoàn toàn. Quần áo trên người hắn cộng lại cũng chẳng bằng một cái đồng hồ của tôi nữa là. Quan trọng nhất là, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bắt vợ mình phải cắt bít tết cho.] [Cười chết mất, ông nội này chắc sau này chẳng muốn nhìn thấy miếng bít tết nào nữa đâu.] [Đừng để miếng bít tết nghe thấy những lời này chứ.] [Ok để lát về tui mắng nó.] [Mắc cười ghê, miếng bít tết gặp họa vô đơn chí.] [Tôi nói thật nhé, con công đực đang thời kỳ động dục ngoài việc xòe đuôi thì còn tràn ngập tính công kích đấy. Thể hiện vô cùng sống động trên người ông anh này luôn.] [Cán sự tâm lý đâu rồi? Ở đây có người tâm trí bất ổn này.] 12 Ngày hôm sau, lúc tôi đến văn phòng Kiều Việt Tinh nộp báo cáo. Anh ta gọi giật tôi lại. "Giản Húc, nếu một gã đàn ông mà đi ăn cũng phải bắt cậu trả tiền, thì cậu ở bên hắn ta chẳng có ý nghĩa gì sất." "Kiều tổng, sếp xem bản báo cáo này còn chỗ nào cần sửa không ạ? Hôm qua làm hơi vội, có thể còn sai sót đâu đó." "Bây giờ cậu còn trẻ, cứ nghĩ thế là chẳng sao cả, nhưng cậu không thể gắn bó với một tên bủn xỉn cả đời được đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận thôi." "Tôi thấy phần phương án thị trường này vẫn cần trau chuốt thêm nhỉ? Đến lúc đó tôi sẽ ra ngoài khảo sát lại một chút." "Cậu mê hắn ở điểm gì, trẻ tuổi sao? Nhưng con người thì ai rồi cũng phải già đi thôi, hay là cậu tham sức lực hắn dồi dào? Tôi nói cho cậu biết nhé, nhìn cái bộ dạng của hắn là thấy bị hư nhược yếu sinh lý rồi..." "Kiều tổng, Kiều tổng ơi!" Cứ ông nói gà bà nói vịt thế này, mắt thấy chủ đề sắp đi chệch sang chiều hướng mất kiểm soát. Tôi vội vàng lên tiếng ngăn lại. "Cảm ơn sếp vì đã quan tâm tôi, nhưng thực ra mọi chuyện không như sếp nghĩ đâu, cậu ấy là..." Hai chữ "bạn bè" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Một hồi chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Kiều Việt Tinh với khuôn mặt đen xì nghe máy, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Lúc lướt qua người tôi còn mang theo một trận gió vương mùi hương nước hoa lạnh lẽo. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao