Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi vuốt bài đăng xuống tận dưới cùng. Cảm thấy tim đập nhanh lạ thường, tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi cuống họng. Liếc mắt sang bên phải một cái. Thấy ngón tay Kiều Việt Tinh lướt thoăn thoắt, đang gõ phím lạch cạch. Nếu nói mấy bài đăng trước chỉ mang lại cho tôi cảm giác trùng hợp. Vậy bài này là sao đây? Trên thế giới này, làm gì có chuyện xảy ra sự việc giống nhau y đúc đến thế chứ? Tôi run rẩy gõ xuống vài chữ. [Chủ thớt ơi, tôi thấy anh toàn dùng đại từ "cậu ấy", lẽ nào đối tượng thầm mến của anh là con trai sao?] Chốc lát sau, chủ thớt rep lại. [Đúng vậy.] 9 Đến nước này thì gần như có thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm rồi. Vì tôi cứ mặc định ngay từ đầu rằng Kiều Việt Tinh không thể nào là gay được. Nên dẫu cho nội dung bài đăng mang đến cho tôi cảm giác rất đỗi quen thuộc. Tôi cũng chưa từng mảy may nghi ngờ đó sẽ là Kiều Việt Tinh. Còn bây giờ, tôi đã biết, nhân vật chính của loạt bài đăng này luôn luôn là tôi. Kiều Việt Tinh vẫn luôn thầm thích tôi. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần để làm kẻ thứ ba. Trận hiểu lầm này đi hơi xa rồi đấy! Nói thật, bây giờ tôi đang hơi thấy rờn rợn. Đầu óc cũng rối rắm như tơ vò. Xem ra tôi và đồng nghiệp chẳng ai ẵm được khoản tiền một trăm tệ kia rồi. Suy cho cùng hai chúng tôi chẳng có ai đoán đúng cả... Khoan đã, giờ đâu phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này. Ai mà ngờ được, một người mắt to mày rậm như Kiều Việt Tinh lại là gay cơ chứ! Chuyện này cũng đường đột quá rồi. Tôi cắn móng tay trong sự lo âu tột độ. Cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Xin nghỉ việc á? Không không không, thế thì chắc chắn không được rồi. Nếu tôi là một phú nhị đại thì cũng thôi, tiếc thay tôi chỉ là một kẻ đáng thương bán mình cho tư bản mà thôi. Thú nhận ư? Vậy lại càng không được! Chưa nói đến chuyện tôi làm giả hồ sơ xin việc, nhỡ tôi mà thừa nhận đã lướt trúng bài tâm sự tuổi hồng của sếp, sau này chúng tôi biết nhìn mặt nhau thế nào đây? Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm. Giả ngu. Cứ coi như tôi chưa từng đọc được bài viết kia đi! Sau khi Kiều Việt Tinh thừa nhận người trong mộng của mình là nam, độ hot của bài đăng lại tăng lên thêm một tầm cao mới. [Mẹ kiếp, đây là lần tôi được tiếp xúc gần với dân đồng tính nam nhất đấy.] [Chuyện tình tay ba chốn công sở phiên bản đời thực, cực hot về boylove!] [Gay thật sự làm tôi hủy hoại bản thân luôn rồi... ngày nào tôi cũng không màng cực khổ cơm bưng nước rót, chỉ mỏi mòn chờ chủ thớt update.] [Vậy chủ thớt ơi, sao anh chắc chắn được là mình thích đàn ông vậy?] Chủ thớt: [Thực ra tôi không thích đàn ông, tôi chỉ chắc chắn rằng mình thích cậu ấy mà thôi.] [Nhất kiến chung tình sao?] Chủ thớt: [Đại loại là vậy.] [Thế sao trước đây anh không ra tay?] Chủ thớt: [Dạo gần đây tôi mới tự thuyết phục được bản thân đấy chứ, dẫu sao thì trước giờ tôi vẫn luôn là một người có tiêu chuẩn đạo đức rất cao, tôi cũng không cam tâm ép mình đi vào con đường sếp chẳng ra sếp, tiểu tam chẳng giống tiểu tam...... Nhưng sau đó, tôi đã ngộ ra một chân lý.] Cư dân mạng tò mò: [Là gì thế?] [Người không được yêu mới là kẻ thứ ba.] 10 Thế giới này điên thật rồi. Tôi về nhà làm một giấc. Cả một đêm toàn mơ thấy cảnh Kiều Việt Tinh vác cơ ngực to lớn của anh ta đâm sầm vào người tôi. Vừa đâm vừa hỏi tôi, có thích không? So với chồng cậu, ai lợi hại hơn? Xong rồi anh ta ấn đầu tôi dúi dụi vào cơ ngực, suýt chút nữa làm tôi nghẹt thở mà chết. Mở mắt ra mới phát hiện do bịt mắt ngủ của mình tụt xuống, che kín cả mũi. Thứ hai trở lại công ty. Mãi đến lúc này tôi mới muộn màng nhận ra. Hóa ra Kiều Việt Tinh xòe đuôi thả thính với tôi rõ ràng đến thế. Hôm nay cách ăn mặc của anh ta lại hơi khác so với trước đây. Chơi nguyên style nam sinh viên đại học tràn đầy thanh xuân phơi phới. Tóc mái rủ xuống trước trán, rất bồng bềnh, ánh nắng từ cửa sổ sát đất hắt vào, nhuộm lên những sợi tóc một màu nâu hạt dẻ tuyệt đẹp. Tôi nhịn không được bèn ngắm thêm vài lần. Đúng là vô cùng bổ mắt mà. Cảm giác như đốm xác chết trên người cũng mờ đi đôi phần. Ai dè mấy ngày tiếp theo. Kiều Việt Tinh vẫn liên tục diện phong cách nam sinh viên đại học. Làm đám đồng nghiệp đều ngớ người ra. "Kiều tổng đây là muốn tán tỉnh nhân viên trẻ, nên mới sửa soạn bản thân cho trẻ trung hơn đúng không?" "Cũng có khả năng." "Chuyện này liên quan đến khoản tiền khổng lồ một trăm tệ lận đấy, không thể qua loa được." Đôi mắt của đồng nghiệp quét ngang như tia laser dò xét từng nhân vật khả nghi. Tôi hơi chột dạ, "Đến lúc đó nếu hai đứa mình chả ai cá đúng thì tự khao nhau một ly Mixue là xong chuyện." Đồng nghiệp đập bàn đứng phắt dậy, "Làm sao có chuyện đó được!" Thôi xong, đến khi ngay cả Mixue cũng chẳng có mà uống thì mới chịu ngoan ngoãn. Tôi lặng lẽ mở điện thoại, tự order cho mình một ly. 11 Cho đến cuối tuần, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vừa xa lạ lại xen lẫn chút quen thuộc. "Giản Húc, tớ về nước rồi, gặp mặt nhau một chút nhé?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao