Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Bây giờ tớ đã về rồi, ngay cả một cơ hội để theo đuổi cậu cũng không cho tớ được sao?" Tôi liếc nhìn cậu ấy, nở nụ cười tự giễu: "Hóa ra trước đây cậu đều biết hết." Cậu ấy biết rõ mồn một tâm tư tôi dành cho mình, nhưng lại không vạch trần, cũng không hề từ chối. Cậu ấy đột ngột ra nước ngoài mà không một lời báo trước, thậm chí còn chẳng để lại cho tôi lấy một câu tạm biệt. Giờ thì xách vali về, lại còn muốn khuấy đảo cuộc sống đang bình yên của tôi. "Thẩm Tự, sau này cậu đừng đến tìm tớ nữa thì hơn." Tôi đứng dậy định rời đi. Thẩm Tự đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay tôi, dùng lực rất mạnh. "Có phải vì người đàn ông hôm trước không?" Bị cậu ấy siết đến phát đau, tôi gắt lên: "Buông ra!" Ngay giây tiếp theo, cửa quán cà phê bị người từ bên ngoài đẩy tung ra. Sắc mặt Kiều Việt Tinh vô cùng khó coi: "Cậu còn dám động tay động chân với cậu ấy cơ à?" "Cậu có biết chuyện hôm qua Giản Húc bị viêm loét dạ dày cấp tính phải nhập viện không? Nửa đêm cậu ấy vẫn là người gọi điện cho tôi đấy! Lúc cậu ấy ốm cậu ở đâu? Lúc cậu ấy đau cậu đang làm gì? Khi cậu ấy cần cậu nhất thì cậu chui rúc ở cái xó nào?!" Kiều Việt Tinh xả một tràng phẫn nộ, từng câu từng chữ đều sắc bén vô cùng. Quạt thẳng vào mặt đối phương: "Cậu căn bản không phải là một người bạn đời đạt tiêu chuẩn!" "Cậu ấy căn bản chẳng phải là bạn đời gì cả." Tôi thở hắt ra một hơi. "Sau này cũng sẽ chỉ là người dưng nước lã mà thôi." 17 Sau khi đuổi Thẩm Tự đi. Tôi tìm một quán ăn dùng bữa cùng Kiều Việt Tinh, tiện thể xổ một tràng giải thích cặn kẽ toàn bộ những chuyện hiểu lầm tai hại gần đây cho anh ta nghe. Bao gồm cả mấy cái bài đăng của anh ta nữa. Sau khi nghe xong mọi chuyện. Vẻ mặt điềm tĩnh tự chủ thường ngày của Kiều Việt Tinh lập tức luống cuống hoảng loạn. Thậm chí đến hơi thở cũng gấp gáp hơn mấy phần. Tôi còn sợ anh ta ngất xỉu tại trận luôn cơ. "Kiều tổng, thật sự xin lỗi anh, tôi cũng muốn giải thích sớm cơ, nhưng mà không tìm được thời cơ nào thích hợp cả." Kiều Việt Tinh yếu ớt cất lời. "Vậy tại sao bây giờ cậu lại giải thích nữa." Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Bởi vì em cũng thích anh." "Thế nên em không muốn anh tiếp tục hiểu lầm em nữa." "......" Sau một khoảng tĩnh lặng như chết. Lộp bộp, lộp bộp. "Trời đựu, Kiều tổng sao anh lại chảy máu cam thế kia?" "Kiều tổng, anh không sao chứ!" "Mau, cúi đầu xuống, đây đây đây, lấy giấy ăn lau đi..." "Giản Húc, kiếp trước tôi đúng là mắc nợ em mà." "Tôi chưa từng thảm hại thế này bao giờ, đứng trước mặt em, tôi đã vứt sạch sành sanh thể diện của mười kiếp gộp lại luôn rồi." "Có sao đâu nè." Tôi cười tít mắt an ủi anh ta, "Em vẫn thấy sếp rất là đáng yêu mà." Kiều Việt Tinh khựng lại mất một lúc. Máu mũi lại chảy xuống dữ tợn hơn nữa. 18 Sau khi chính thức ở bên Kiều Việt Tinh. Diễn đàn nào đó lại âm thầm cập nhật thêm một bài đăng bí ẩn. [Thượng vị thành công, chúc hai chúng tôi 99 (trường kỳ) nhé (hoa hồng) (hoa hồng)] Cư dân mạng bên dưới: [?] [?] [?] [?] [?] [Đứa nào thả dấu chấm hỏi đứa đó là gay.] [Không đùa chứ ông anh. Không phải bảo từ bỏ rồi sao? Tốc độ lật mặt của ông còn nhanh hơn cả tên lửa đạn đạo của Iran đấy.] [Không chậm đến thế đâu.] [Có ai hỏi ông đâu? Ý tôi là, có ai quan tâm việc ông có cua được không đâu chứ? Nói cho ông biết nhé, căn bản là không có ai thèm hỏi thăm ông cả, trong số chúng tôi có đúng 0 người hỏi thăm ông, tôi đã mời toàn bộ những người từng hỏi thăm ông tới dự tiệc rồi, và số lượng người tham gia là 0 người đấy, có ma nào thèm hỏi ông đâu? WHO ASKED? 誰が聞いた? 누가 물어봤어? Ai thèm hỏi nhà ngươi?] [Thất bại của bản thân nghe xót xa thật đấy, nhưng chứng kiến thành công của anh em qua mạng càng làm người ta ớn lạnh cõi lòng hơn. Bây giờ đến Wechat của nữ thần tôi còn chưa xin được đây này, hu hu.] [Cầu xin anh truyền đạt chút kinh nghiệm.] Vài phút sau, chủ thớt mới thong dong hiện hồn lội lên. [Vừa nãy mới đi ăn cơm với vợ. Xin kinh nghiệm á? Làm gì có bí kíp gì đâu, là em ấy tỏ tình với tôi trước mà.] [???] [Anh trai Tuesday nay ngông rồi nhỉ, chả bù cho lúc trước cứ phải khóc lóc ỉ ôi cầu xin bọn này hiến kế.] Chủ thớt: [Làm ơn đừng gọi tôi là anh trai Tuesday nữa, tôi là chính cung. Thực ra mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi, em ấy căn bản chẳng có người yêu nào sất, tình trạng hôn nhân trên hồ sơ là viết bậy cả đấy. Tên theo đuổi em ấy ngày trước mò đến quấy rối, thế là vì tôi, em ấy đã cự tuyệt hắn một cách dứt khoát không thương tiếc.] [Đúng là không thương tiếc thật.] [Thế mà cũng được luôn?] [Biết thế tôi cũng làm thử, sếp Trư Bát Giới của tôi ngày nào cũng làm phiền tôi.] [Kẻ đã muốn quấy rối bạn thì cho dù bạn có kết hôn đi chăng nữa cũng chẳng ngăn nổi đâu, tham khảo chủ thớt thì biết.] Chủ thớt: [Chuyện hai bên cùng tình nguyện sao có thể gọi là quấy rối cơ chứ? Không nói nhiều với mấy người nữa, hoa tôi đặt giao tới rồi.] Đính kèm hình ảnh: 999 đóa hồng nhung.] Phía trên còn đặt một cặp nhẫn. Lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp dưới ánh đèn vàng ấm áp. [Người đàn ông giàu có, còn dư dả tiền mua hẳn cả hoa hồng.] [Chả thèm nói nữa, chả thèm nói nữa.] [Thôi bỏ đi ông anh, cưng chiều ông nốt lần cuối này thôi đấy, chúc 99 (trường cửu)!] [99.] [99.] [99.] [......] Mà ngay lúc này đây. Nam chính của bài viết đang tự tay tặng đóa hồng ấy cho tôi. Đặt một nụ hôn khẽ khàng lên gò má tôi. "Giản Húc, anh yêu em." "Em cũng yêu anh." (Hoàn chính văn.)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao