Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau đó cư dân mạng có bình luận thế nào đi nữa, Kiều Việt Tinh cũng không phản hồi lại. Cả một ngày tiếp theo, đầu óc tôi rối tung rối mù, cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện này. Rốt cuộc có nên đi tìm Kiều Việt Tinh để nói ra sự thật hay không đây? Một thiên thần nhỏ trong đầu bảo: Người ta không còn thích mày nữa rồi, dừng lại đúng lúc không phải là tốt nhất sao? Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Một ác quỷ nhỏ khác lại gắt lên: Chẳng phải vừa đọc xong bài đăng trong lòng mày cũng thấy chua xót và ngột ngạt như nuốt trọn một trăm lát chanh sao! 15 Buổi tối, tôi nằm trên giường. Trằn trọc lật qua lật lại, gõ mấy chữ vào khung chat với Kiều Việt Tinh, rồi lại xóa đi. Cứ dây dưa lặp đi lặp lại mãi cho đến tận mười hai giờ đêm. Bứt rứt đến mức rụng cả mấy sợi tóc. Cuối cùng đành đánh liều gõ xuống mấy chữ. [Kiều tổng, ngày mai tôi có chút chuyện muốn nói với anh.] Mấy chuyện thế này, vẫn nên nói rõ trực tiếp thì hơn. Gần sáng, tôi bị đánh thức bởi một cơn đau dạ dày quặn thắt. Mơ mơ màng màng còn tưởng là Kiều Việt Tinh xông vào tận nhà đánh tôi một trận tơi bời. Run rẩy bấm mở điện thoại, chẳng biết đã ấn gọi cho ai. Muộn thế này rồi, vậy mà đối phương lại bắt máy chỉ trong vòng một giây. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Giản Húc, có chuyện gì vậy?" "Tôi, tôi đau dạ dày quá..." Giọng nói bên kia ngay lập tức trở nên căng thẳng: "Cậu cứ ở nhà đợi tôi, tôi qua đó ngay!" Hai mươi phút sau. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, co ro ở ghế sau xe của Kiều Việt Tinh. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi lông mày Kiều Việt Tinh nhíu chặt: "Gã người yêu kia của cậu đâu rồi? Không phải hai người đã làm hòa rồi sao, cớ gì giữa đêm hôm khuya khoắt hắn lại vứt cậu ở nhà một mình thế này?" "Sao hắn có thể vô trách nhiệm đến vậy chứ?" "Cậu ở bên cạnh loại người như thế, rốt cuộc là vì cái gì hả Giản Húc." Tôi há miệng, định ráng ngồi thẳng dậy nói câu gì đó. Gom hết can đảm rồi, nhưng cơn đau lại ập đến làm tôi cong gập người. "Để tôi nói cho sếp biết, thực ra..." Kiều Việt Tinh thao tác lùi xe cực mượt, đỗ gọn xe vào gara. Sau đó rảo bước xuống xe, bế bổng tôi lên. "Được rồi, đừng giải thích nữa, tôi biết trong lòng cậu hắn tốt đẹp muôn vàn, tôi có nói gì cũng bằng thừa." "Tới bệnh viện thì tiện thể bảo bác sĩ chữa luôn cái chứng bệnh não yêu đương của cậu đi." Tôi: "......" Tôi nắm chặt lấy tay áo Kiều Việt Tinh, ngửa đầu lên nhìn thấy đường nét xương quai hàm rõ rệt của anh ta. Trên người anh ta thoang thoảng một mùi hương khiến người ta thấy vô cùng an tâm. Ngoài dự đoán là nó đã làm dịu đi phần nào cơn đau của tôi. Trái tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Bệnh viện lúc hừng đông yên ắng đến lạ. Tôi chỉ cảm thấy tiếng tim đập dội trong lồng ngực nghe rõ ràng một cách khác thường. Thình thịch, thình thịch. 16 "Viêm loét dạ dày cấp tính, bình thường ăn uống không được điều độ lắm phải không?" "Về nhà uống thuốc, nhớ là phải ăn uống đúng giờ." Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ." Trên đường về, Kiều Việt Tinh nhướng mày nhìn tôi, giọng điệu trêu chọc: "Giản Húc, bình thường tôi bóc lột cậu lắm sao?" "Người không biết lại tưởng tôi giao khối lượng công việc cho cậu quá nhiều, đến mức chẳng có thời gian mà ăn cơm đấy." Tôi lắc đầu quầy quậy: "Không phải không phải, là vấn đề của bản thân tôi thôi." "Thỉnh thoảng tôi cứ lười ăn, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." "Kiều tổng, hôm nay làm phiền sếp quá, cảm ơn sếp, sếp đúng là người siêu cấp đáng tin cậy." Kiều Việt Tinh kiêu hãnh hất cằm: "Khách sáo làm gì, cũng chỉ đáng tin hơn đối tượng của cậu một chút thôi." Tôi: "......" "Thực ra tôi không có đối tượng nào hết." Hai mắt Kiều Việt Tinh sáng rực lên: "Cậu nghĩ thông suốt chuyện ly hôn rồi à?" "Không phải, không phải đâu." Tôi dở khóc dở cười xua xua tay, "Ngày mai tôi sẽ nói cho sếp biết!" Tôi đã nghĩ kỹ phải giải quyết chuyện này như thế nào rồi. Mấy ngày nay, Thẩm Tự thường xuyên nhắn tin rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi đều từ chối hết. Thực ra tôi cũng đâu có ngu. Dư sức nhìn ra cậu ấy có ý với tôi. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc muốn ở bên cạnh một người nào đó. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên một khuôn mặt khác. [Thẩm Tự, ngày mai tớ rảnh, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê dưới tầng công ty tớ.] Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh. [Được.] Chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng Thẩm Tự lại ăn mặc cực kỳ trang trọng. Thu hút bao ánh nhìn ngoái lại của những người trong quán cà phê. Bản ý của tôi là không muốn gây quá nhiều sự chú ý, chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với cậu ấy càng nhanh càng tốt. "Tiểu Húc, quà mua cho cậu này." Thẩm Tự cong khóe mắt cười, "Trước đây không phải cậu từng nói rất thích thương hiệu này sao?" Tôi liếc nhìn hộp trang sức được gói gém tinh xảo trên bàn, không hề chạm tay vào. "Không cần đâu. Những thứ ngày trước từng thích, bây giờ tớ không còn thích nữa rồi." "Sao lại thế, trước kia chẳng phải cậu rất thích tớ sao?" Giữa đôi mày Thẩm Tự xẹt qua một tia nóng nảy. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao