Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh ta hất cằm, cố tình không thèm nhìn tôi. Dường như cũng chẳng buồn nghe tôi nói thêm lấy nửa lời. Sống y hệt một vị thiếu gia đang phải chịu uất ức ngập trời vậy. Tôi ngẩn người ra tại chỗ cả nửa phút, rồi tức đến bật cười. Sao trước đây tôi lại không hề hay biết rằng Kiều Việt Tinh lại trẻ con đến thế này nhỉ? 13 [Hình như cấp dưới của tôi và người yêu cậu ấy đã quay lại với nhau rồi. Lẽ nào tôi không còn chút cơ hội nào nữa sao? Tôi không muốn sống nữa.] Cư dân mạng hóng hớt lập tức có mặt với tốc độ ánh sáng. [Tình hình sao rồi? Kể chi tiết nghe xem nào.] Chủ thớt: [Hôm nay lúc nói chuyện, cậu ấy chẳng buồn nói với tôi thêm một câu ngoài lề nào, chắc là thấy tôi phiền phức nên cậu ấy chỉ bàn công việc, dư ra một câu cũng keo kiệt không chịu nói. Tôi mới nói xấu người yêu cậu ấy vài câu là cậu ấy đã lập tức xù lông lên, định mở miệng bênh vực. Tôi chẳng buồn nghe, mượn cớ nghe điện thoại rồi chạy thẳng ra ngoài.] Tôi: ...... Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng chẳng phải là do không có cơ hội sao? [Nhìn là biết lần này chủ thớt tổn thương thật rồi. Ổng vậy mà lại không nói nhảm nữa! Không tự luyến nữa! Không tỏ vẻ ta đây nữa! Không dẫm đạp tình địch nữa kìa!] [Chủ thớt ngoan không khóc uống sữa nhé, không khóc uống sữa, không khóc uống sữa, không khóc uống sữa, không khóc uống sữa.] [Chủ thớt ơi tôi hiểu anh mà, bây giờ chắc chắn anh đang rất buồn, chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, làm gì cũng không có hứng thú, mỗi ngày cứ lờ đờ vật vờ, ăn uống cũng chẳng ngon miệng. Người ta đều bảo anh ốm rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tử tế, nhưng tôi lại thấy ngay lúc này chỉ cần có vị cấp dưới bí ẩn nào đó nói yêu anh là anh sẽ khỏe lại ngay thôi…] [Để tôi bày cách cho anh, anh có thể xuống lầu mua hai gói snack cay konjac.] [Dù chẳng giải quyết được gì, nhưng ít nhất ăn vào thấy sướng.] [Lầu trên ơi, mắc cười muốn xỉu.] Đọc xong bài đăng này. Chẳng hiểu tại sao. Trong lòng tôi lại có một cảm giác bức bối, nghèn nghẹn khó tả. Thấy khó chịu vô cùng. Lẽ nào tôi cũng cần phải làm hai gói snack cay konjac sao? Chủ yếu là vì sống ngần này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên có người thích tôi nhiều đến vậy. Tình cảm mãnh liệt mà thầm kín này khiến tôi chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Nhưng anh ta là sếp của tôi mà. Yêu đương chốn công sở là điều tuyệt đối không được phép. Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một tràng dài thế này: Sếp chính là sếp, sếp không thể biến thành người tình được, nếu lỡ biến thành người tình rồi thì mày chỉ có thể nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trong vòng tay sếp rồi lắng nghe nhịp tim đập loạn nhịp của đối phương, hai người chui rúc trong chăn cùng chia sẻ chiếc giường ngập tràn tình yêu và dục vọng thôi. Cho nên sếp chỉ có thể là người tình... Ồ không... ý là... cho nên người tình chỉ có thể là sếp... Xin lỗi. Ý là... sếp... Mẹ kiếp! Tôi vẫn nên đi ngủ thì hơn. 14 Ngày hôm sau, lúc tôi vào phòng trà nước để rót nước. Thì đụng ngay mặt Kiều Việt Tinh. Hốc mắt anh ta đỏ hoe, trông có vẻ như đêm qua mất ngủ. Tôi vừa định mở miệng chào hỏi. Kiều Việt Tinh đã sượt qua vai tôi rồi sải bước đi thẳng ra ngoài. Dù sắc mặt rất lạnh lùng, nhưng trên người anh ta lại tỏa ra một luồng khí tức đáng thương y hệt như vừa bị "tra nữ" ruồng bỏ vậy. À không, là "tra nam" mới đúng. Lúc họp, đồng nghiệp ghé sát tai tôi thì thầm: "Kiều tổng bị sao thế kia, thất tình rồi à?" "Bầu không khí này làm tôi hơi rợn người đấy." Tôi: "......" Tôi cũng thấy rợn người chứ bộ. Cuộc họp kết thúc, tôi mở điện thoại lên. Nhìn thấy Kiều Việt Tinh lại đăng thêm một bài mới. [Tôi thề sẽ không thích cậu ấy nữa.] Giọng điệu lạnh lẽo, câu chữ ngắn gọn, trông có vẻ như đã hạ quyết tâm lớn lắm. Cư dân mạng châm chọc: [Mọi người tin ổng hết thích người ta rồi, hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?] [Bái kiến Tần Thủy Hoàng.] [Tôi là cán sự tâm lý đây, anh sao thế.] [Anh trai Tuesday lại bị đâm cho tổn thương sâu sắc thế nào rồi? Kể chi tiết nghe chơi.] Chủ thớt: [Trước đây cậu ấy kể mình và người yêu yêu xa. Bây giờ người kia đã về nước rồi, bọn họ cũng quay lại với nhau... chắc tôi không còn cơ hội nào nữa rồi. Tôi chỉ nghĩ là, nếu em ấy có thể hạnh phúc bên người mình yêu, thì tôi rút lui cũng chẳng sao cả.] [?] [Anh trai "rút lui" ơi, từ đầu đến cuối anh đã từng chen được chân vào lúc nào đâu?] [Chỉ là màn kịch độc diễn của một người mà thôi.] [Trong lòng anh trai Tuesday thì đang giông bão giật cấp mười, còn đối tượng thầm mến lại nằm ngay tâm bão, sóng yên biển lặng.] [Miệng thì bô bô bảo không thích nữa~ nhưng thực tế là nếu có cơ hội làm cún liếm gót thì khéo còn lao tới nhanh hơn bất kỳ ai!] [Một giây trước: Tôi không thích cậu ấy nữa, tôi sẽ trả tự do cho cậu ấy. Một giây sau: Tôi c.h.ế.t cho cậu xem.] [Hahahahahahahahahahaha!] Chủ thớt: [......] [Các người quá đáng vừa thôi, tôi sẽ không cập nhật bài viết nữa đâu.] Cư dân mạng: [?] ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao