Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cả ngày hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ bên đầu giường với tâm trạng đầy hoang mang lo sợ, ngẩng đầu lên thì thấy bóng tối đã bao trùm ngoài cửa sổ. Tiếng "cót két" vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, vóc dáng cao lớn của Tần Lịch choán hết khung cửa. Ánh mắt sâu thẳm của anh như mãnh thú đang tuần tra con mồi, quét qua toàn thân tôi từng tấc một. "Mặc Mặc, sao không bật đèn?" "Anh mang cho em há cảo tôm với kẹo sữa Thỏ Trắng này." Vừa nói, cánh tay dài của anh vừa vung lên, dễ dàng ôm gọn tôi vào lòng rồi đặt lên đùi, bóc một viên kẹo sữa đút cho tôi. Đó là món tôi vô tình nhắc đến hôm qua, không ngờ hôm nay Tần Lịch đã đặc biệt lên trấn để mua. Vị sữa thơm béo, mịn màng lan tỏa trong khoang miệng, nhưng tôi lại ăn chẳng thấy ngon lành gì. Nhận ra tâm trạng tôi sa sút, Tần Lịch khẽ nhíu mày. "Sao vậy? Không ngon à?" "Hết phiếu lương thực rồi, anh phải lấy cá câu được đổi với một tiểu thương, có lẽ là hàng giả, lần sau anh nhất định sẽ mang hàng thật về." Tôi lắc đầu, thè lưỡi lộ ra một chút kẹo sữa: "Ngon mà, không phải hàng giả đâu." Tần Lịch nhìn chằm chằm vào đôi môi tôi, ánh mắt tối sầm lại, yết hầu khẽ lên xuống. "Thật sự là hàng thật sao?" Tôi gật đầu, sau đó hơi ngượng ngùng vòng tay qua cổ anh, dùng đầu lưỡi đẩy nửa mẩu kẹo sữa ra, hôn lên môi Tần Lịch. Viên kẹo sữa tan chảy giữa răng môi của hai chúng tôi. Tần Lịch khẽ nhếch môi: "Thật ngọt!" Tôi vừa định mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bình luận thì nụ cười ấy chợt tắt lịm. 【Pháo hôi thụ vừa lười vừa ngốc, ngày ngày chỉ biết dùng mấy cái chiêu trò lẳng lơ để câu dẫn người khác!】 【Cậu ta đúng là đồ thế thân, kẹo sữa Thỏ Trắng là thứ mà Mộ Vân bảo bối hồi nhỏ đã mua cho Tần Lịch. Cha Tần Lịch là tội phạm cưỡng hiếp nên bị cả làng bắt nạt, chính thụ bảo bối đã cho Tần Lịch một viên kẹo sữa, cứu rỗi Tần Lịch khi anh ấy còn là một "hạt dẻ đắng".】 Lòng tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức nhổ viên kẹo trong miệng ra. Tần Lịch khựng lại: "Không thích sao?" Anh lại móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ hiệu Hải Âu đeo vào tay tôi. Kiểu dáng tinh tế, mặt đồng hồ không lớn, dây bạc ôm sát cổ tay trắng trẻo. Đó là mẫu tôi thích đeo nhất ngày trước, tôi không biết sao Tần Lịch lại biết được. "Vậy cái này có thích không?" "Thích!" Tôi bỗng cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng nhìn mặt đồng hồ tinh xảo, tôi nhíu mày: "Ông xã, cái này chắc đắt lắm phải không? Anh kiếm tiền vất vả thế, đừng mua đồ đắt tiền như vậy." "Mua cho em cái rẻ tiền là được rồi!" Cánh tay Tần Lịch siết chặt eo tôi, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ: "Đã thương anh như vậy, thế thì lấy hành động ra mà chứng minh đi, đêm nay em chủ động." Tôi thẹn thùng gật đầu, sau đó "động" một lúc rồi... nằm im hưởng thụ luôn. Tần Lịch nắm quyền chủ động, công thành chiếm đất, kiểm soát từng tấc da thịt và mọi giác quan trên cơ thể tôi. Bình luận lại bùng nổ. 【Pháo hôi thụ là chim sơn ca à? Cái gì cũng không biết làm? Chẳng giống Mộ Vân bảo bối nhà chúng ta là người cuồng sự nghiệp, có thể giúp đỡ Tần Lịch. Song cường mới là đỉnh nhất!】 【Sao tôi cứ thấy Tần Lịch có vẻ thích cái cậu thế thân này nhỉ? Đừng mà! Anh là người đã có "chính chủ" rồi đấy!】 【Lầu trên cứ yên tâm đi, Mộ Vân bảo bối vừa xuất hiện là Tần Lịch lập tức vứt bỏ cái tên pháo hôi thụ này ngay, hóng tập sau...】 Tôi không hiểu tại sao bình luận lại mắng tôi khó nghe đến vậy, tôi có chọc giận ai đâu! Tôi là vợ của Tần Lịch, anh ấy đối xử tốt với tôi là lẽ đương nhiên! Nhưng tôi chợt nhớ ra bình luận nói tôi là thế thân của Tiêu Mộ Vân. Lòng tôi bỗng chốc xì hơi như quả bóng xẹp. Trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng giữa hai ý nghĩ: Mình là vợ cưới hỏi đàng hoàng hay mình chỉ là kẻ thế thân? Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ! Tôi ra hiệu dừng lại, dục vọng trong mắt Tần Lịch rực cháy như lửa đốt nhưng anh vẫn khựng lại. "Tần Lịch, có phải từ nhỏ anh đã có người mình thích rồi không?" Tần Lịch hơi sững lại, sau đó gật đầu. Bị bình luận nói trúng rồi, anh ấy quả nhiên đã có người trong mộng. Tôi lại hỏi: "Cưới em, anh có chút hối hận nào không?" Tần Lịch nhìn tôi, im lặng trong giây lát. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Bình luận nói đúng, anh cưới tôi quả nhiên là vì trách nhiệm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!