Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi mặc kệ Lăng Kiêu, co giò chạy biến, lấy tốc độ nhanh nhất về nhà lấy tiền. Chưa nghĩ ra đi đâu, nhưng chỉ cần Tần Lịch không tìm thấy là được. Tôi nhanh chóng lao về nhà, chẳng màng gì khác chỉ vơ lấy tiền, nhưng vừa mở cửa ra thì máu trong người tôi đông cứng lại. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Tần Lịch vác lên vai, ném phịch xuống chiếc ghế dài ở phòng khách. Tần Lịch đè xuống, nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến run cầm cập, khép nép cầu xin: "Đời này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và Tiêu Mộ Vân nữa đâu, anh đại nhân đại lượng, tha cho em được không?" "Cứ coi như nể tình chúng ta đã làm vợ chồng nửa năm qua, tha cho em đi, dù sao Tiêu Mộ Vân ngủ với Lăng Kiêu cũng chẳng thiệt thòi gì, anh đừng để ý nữa." Tần Lịch nhướn mày, trầm giọng nói: "Mặc Mặc, em là người vợ duy nhất của anh." ?? Tôi thốt ra: "Anh lừa em đúng không? Em thấy bình luận bảo anh và Tiêu Mộ Vân ở bên nhau rồi!" Tần Lịch cau mày: "Bình luận? Đó là cái gì?" Thế là tôi đem chuyện bình luận mình nhìn thấy dạo gần đây khai sạch với Tần Lịch. Tần Lịch nghe xong sắc mặt sắc lẹm nhìn tôi: "Mặc Mặc, vậy là em tin bình luận chứ không tin anh? Hóa ra em chẳng hề tin tưởng anh chút nào!" "Nhưng bình luận bảo anh và Tiêu Mộ Vân là thanh mai trúc mã từ nhỏ, sau này em hỏi anh có phải đã có người trong lòng từ sớm không, anh bảo đúng, chúng ta trước đây căn bản chưa từng gặp nhau." "Chúng ta đã gặp nhau từ rất sớm, em còn cứu anh nữa." Tần Lịch cười bất lực, "Tiếc là Mặc Mặc chẳng nhớ gì cả." Tôi ngẩn ra, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn chẳng có chút ấn tượng nào. Tần Lịch xoa đầu tôi, cười nói: "Không sao, anh nhớ Mặc Mặc là được rồi. Anh và Tiêu Mộ Vân chỉ là bạn bè, người cậu ấy thích là Lăng Kiêu, hai người họ mới là thanh mai trúc mã, anh chỉ là người chứng kiến tình yêu của họ thôi." Tôi nhíu mày: "Nhưng bình luận bảo em là phế thải, em đúng là chẳng biết làm gì cả, dù không có Tiêu Mộ Vân thì em cũng chẳng xứng với anh." "Anh có hối hận vì cưới một người vợ phế thải như em không?" Tần Lịch nhìn tôi, chậm rãi mở lời: "Anh từng hối hận, hối hận vì lúc cưới em mình chẳng có gì trong tay, chỉ có thể đối xử tốt với em một chút để giữ chân em lại. Mặc Mặc, anh muốn em mãi là một con chim sẻ nhỏ vui vẻ, ở bên cạnh anh, không cần làm gì anh cũng thấy hạnh phúc rồi." Tần Lịch bình thường vừa lạnh vừa cứng, lúc này ánh mắt anh lại tập trung và rực cháy như muốn khắc ghi tôi vào tận sâu linh hồn. Anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống đất. "Mặc Mặc, là anh không đúng, là anh đã không cho em đủ cảm giác an toàn, cho anh một cơ hội nữa được không?" Lòng tôi như được thả vào một viên kẹo sữa nhỏ, lan tỏa từng vòng ngọt ngào ấm áp. Tôi không kìm lòng được nữa mà ôm chầm lấy anh, để mặc nước mắt tuôn rơi. "Ông xã, em yêu anh lắm, kiếp sau vẫn muốn làm vợ anh." "Anh cũng vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao