Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đã vạch sẵn lộ trình bỏ trốn, nhưng trước khi đi, tôi đồng ý giúp Lăng Kiêu "ngủ" được Tiêu Mộ Vân. Tôi không cam tâm, tôi muốn trả thù Tần Lịch. Bình luận mắng tôi vừa ngu, vừa lười, lại vừa xấu tính, giờ thì tôi làm cho mấy cái tội danh đó thành thật luôn. Hôm ấy, tôi và Lăng Kiêu nấp sau cánh cửa, nhìn từ xa thấy Tần Lịch và Tiêu Mộ Vân đang được huyện trưởng cùng một nhóm người vây quanh. Tôi quan sát kỹ, Tiêu Mộ Vân diện một chiếc áo măng tô đen, tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp, mỗi cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ điềm tĩnh, chín chắn và tao nhã. Chẳng giống tôi, ham ăn lười làm, chỉ muốn hưởng sẵn, ngoài cái túi da xinh đẹp này ra thì chẳng có ưu điểm gì. Hai người họ đứng cạnh nhau, quả thực là "châu liên bích hợp", đẹp đôi vừa lứa. Bình luận ngập tràn màn hình những lời khen ngợi "Báo nhỏ và Mèo nhỏ thật xứng đôi". Lăng Kiêu đứng cạnh tôi, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm hai người đang đứng bên nhau kia, nghiến răng buông lời độc địa: "Tiêu Mộ Vân, lão tử đây có điểm nào không bằng hắn?" Đợi Tần Lịch và Tiêu Mộ Vân bàn xong hợp đồng, cả hai gương mặt đều rạng rỡ đắc ý, cùng nhau tản bộ trên con đường rợp bóng cây. Tôi và Lăng Kiêu đột nhiên xông ra, đánh cho họ một đòn bất ngờ. Tần Lịch nhìn thấy tôi, quả nhiên ngẩn ra: "Sao em lại đi cùng Lăng Kiêu?" Tiêu Mộ Vân nhìn tôi với ánh mắt như nhìn tình địch, tầm mắt dừng trên mặt tôi vài giây, cuối cùng lại rơi vào Lăng Kiêu bên cạnh, cười như không cười: "Sao hai người lại ở cùng nhau?" Tôi cảm thấy mình bị tình địch coi thường, không nhịn được đáp trả: "Tại sao chúng tôi không thể ở cùng nhau?" Cái gã Lăng Kiêu trọng sắc khinh bạn kia bỗng nhéo eo tôi một cái, cười nói: "Đã gặp rồi thì cùng đi ăn cơm đi, tôi biết gần đây có tiệm ăn rất ngon." Tần Lịch không bỏ lỡ cái nhéo eo của Lăng Kiêu, mày kiếm cau chặt, anh dứt khoát kéo tôi qua, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Không cần đâu, chúng tôi về nhà." Lăng Kiêu nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý liền ôm lấy cánh tay Tần Lịch, dùng giọng mềm mỏng làm nũng: "Em đói quá, giờ chưa muốn về nhà đâu." Tần Lịch nhìn Lăng Kiêu mấy lần, vẫn không đáp ứng. Cuối cùng lại là Tiêu Mộ Vân lên tiếng: "Tần Lịch, cùng ăn bữa cơm đi! Cứ trốn tránh mãi thế này cũng không phải cách." Tôi và Lăng Kiêu liếc nhau, đều nhìn thấy sự đau lòng trong mắt đối phương. Tiêu Mộ Vân đây là muốn Tần Lịch ngửa bài, muốn làm "chính cung" rồi. Tần Lịch quả nhiên nghe lời Tiêu Mộ Vân, chúng tôi cùng đến khách sạn mà Lăng Kiêu giới thiệu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!