Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bình luận phấn khích như đang ăn Tết, cứ liên tục chạy dòng chữ: 【Sướng quá, anh công này vẫn còn cứu được!】 Tôi vừa tủi thân vừa đau lòng, không ngừng miệng nói "đừng mà". Tần Lịch bị hành động kháng cự của tôi kích thích đến đỏ cả mắt, anh lặp đi lặp lại việc hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Không được bỏ anh, đời này em chỉ thuộc về anh thôi..." Trong lúc ý thức tôi mê man, anh đặt một nụ hôn kiềm chế lên trán tôi, ánh mắt rực cháy như muốn khắc sâu vào tâm khảm. "Mặc Mặc, đi theo anh em chịu khổ rồi. Anh hứa với em nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, em hãy đợi thêm chút nữa." Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đưa tay sờ sang bên cạnh thì giường chiếu đã lạnh ngắt từ lâu. Trên bàn có bánh bao nhân thịt đã mua sẵn và sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt, bên cạnh là phiếu vải, phiếu lương thực cùng hai trăm đồng tiền mặt, còn đè lên một tờ giấy nhắn. 「Mặc Mặc, gần đây anh phải đi miền Nam một chuyến, cần gì cứ mua, anh sẽ về sớm thôi!」 Tôi ngồi xuống, vừa cắn một miếng bánh bao thì thấy bình luận nói chuyến đi này Tần Lịch không chỉ gặp lại Tiêu Mộ Vân mà còn nối lại tình xưa với cậu ta. Tự dưng tôi thấy mất hết cả cảm giác ngon miệng. Tiêu cực mất mấy ngày, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc nhà, hóa ra cũng không khó lắm, sau khi rời xa Tần Lịch thì những thứ này tôi đều phải tự học lấy thôi. Trên nóc tủ quần áo có một chiếc hộp nhỏ, vì tò mò nên tôi kê ghế trèo lên lấy xuống. Trực giác mách bảo tôi rằng bên trong có thứ mà tôi không muốn thấy. Nhưng tôi vẫn mở ra, và phát hiện trong hộp là một tấm ảnh đen trắng. Đó là Tần Lịch và Tiêu Mộ Vân năm mười tám tuổi. Một người sắc sảo lạnh lùng, một người thanh tú. Mặt sau còn có ngày tháng viết tay. Tôi cầm tấm ảnh ra so sánh trước gương, quả nhiên đường nét lông mày và mắt có vài phần tương đồng với Tiêu Mộ Vân. Nhưng khí chất của hai chúng tôi rõ ràng chẳng giống nhau chút nào, cậu ta trông là kiểu người điềm tĩnh đoan trang, còn Tần Lịch luôn bảo tôi là "con chim sẻ nhỏ luyên thuyên". Rõ ràng tôi và Tiêu Mộ Vân khác nhau đến thế, Tần Lịch rốt cuộc là yêu cậu ta đến nhường nào mà lại ôm một món "hàng giả" như tôi để làm thế thân cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!