Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mấy ngày nay, Tần Lịch luôn đi sớm về muộn, trông có vẻ rất bận rộn, tôi cũng không hỏi, chủ yếu thể hiện sự hiểu chuyện bao dung. Lăng Kiêu nói với tôi rằng Tần Lịch vẫn luôn gặp gỡ Tiêu Mộ Vân ở trên huyện. Tôi chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng. Lăng Kiêu không nhịn được: "Cậu hào phóng thế à? Nhìn chồng mình 'vượt rào' mà không làm gì?" Tôi không cho là đúng: "Chứ không thì sao! Anh bạn, hãy nghĩ đến kết cục của chúng ta đi? Tình yêu sao quan trọng bằng mạng sống được!" Lăng Kiêu hừ lạnh một tiếng, đảo mắt liên tục, có vẻ như đang nảy ra ý đồ xấu xa gì đó. Tôi hốt hoảng: "Này! Anh bạn! Tôi lạy anh, anh định hạ thuốc nữa đấy à? Tuyệt đối đừng nhé! Nhỡ đâu liên lụy đến tôi!" Lăng Kiêu nhếch môi cười đểu: "Ngủ xong rồi chạy, dù sao chồng cậu cũng chẳng sạch sẽ gì, để một mình Tiêu Mộ Vân giữ mình trong trắng thì thiệt thòi cho em ấy quá!" Gì cơ? Đây là mạch não của người bình thường sao? Tôi khuyên nhủ mấy ngày trời mà Lăng Kiêu chẳng lọt tai chữ nào. Sức hút của nhân vật chính thụ thật đáng sợ! Xem ra Tiêu Mộ Vân này nhất định là một "mị ma" cấp cao, khiến cả Tần Lịch và Lăng Kiêu đều say đắm như vậy. "Nếu Tần Lịch thực sự yêu Tiêu Mộ Vân thì sẽ không để ý đâu, dù sao bản thân hắn ta cũng có phải quân tử giữ mình gì cho cam." Lăng Kiêu nhướn mày, "Nếu hắn để ý thì lại càng tốt, hai người không cần ly hôn, tôi và Tiêu Mộ Vân cũng có thể ở bên nhau, vẹn cả đôi đường." Tôi bỗng thấy thông suốt, đúng là một ý kiến hay: "Làm thế nào, tôi giúp anh." Lăng Kiêu vỗ vai tôi: "Anh bạn trượng nghĩa quá, cảm ơn nhé." Giữa không trung, bình luận mắng tôi và Lăng Kiêu xối xả. 【Chả trách là pháo hôi công và pháo hôi thụ, ngu hết phần thiên hạ!】 【Hai cái đứa này có thể cho vào bảo tàng trưng bày được rồi!】 【Nhưng mà tôi thấy bọn họ cũng khá si tình đấy chứ, chỉ là quá ngốc thôi.】 Ngốc thì ngốc thôi! Mắng thì mắng thôi! Dù sao thiếu gia đây cũng kệ xác rồi! Một đứa pháo hôi thụ như tôi thì làm được gì cơ chứ! Những cái bình luận này cứ đứng ở góc nhìn thượng đế mà giễu cợt tôi, nhưng từ đầu đến cuối tôi có làm chuyện gì xấu đâu? Chỉ vì tôi không phải là nhân vật chính thụ trong sách mà tôi làm gì cũng là tội ác tày trời sao? Dựa vào cái gì chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!